sách về Đài Loan. Như Robert Suettinger nhận định: “Giới quân sự, vốn
được đào tạo theo truyền thống và ý thức hệ, là phái theo chủ nghĩa dân tộc
nhất, bài ngoại nhất và theo thói quen cũng là phái lớn tiếng nhất.” Các bài
viết của giới quân sự luôn chỉ trích chủ nghĩa bá quyền Hoa Kỳ gay gắt hơn
so với các bài viết dân sự, phản ánh quan điểm của Quân Giải phóng Nhân
dân Trung Quốc rằng Hoa Kỳ là mối đe dọa an ninh quốc gia lâu dài. Nhưng
các quan chức dân sự và quân sự mà tôi đã phỏng vấn đều khẳng định rằng
trong giới quân sự thì ý kiến cũng khác nhau. Thứ nhất, các quan chức quân
sự cẩn trọng về việc chọn ra những cuộc chiến mà họ nghĩ là không thắng
được, điều này cũng đúng ở các nước khác. Và hầu hết những quan điểm
hiếu chiến nhất lại là của phái dân sự chứ không phải quân sự. Điều đó có
nghĩa các tướng lĩnh quân sự Trung Quốc không phải băn khoăn khi chỉ
trích những chính sách đối ngoại mà họ cho rằng quá yếu đuối. Chẳng hạn
năm 1994, theo đưa tin, có 80 vị tướng đã viết thư lên Ban Chấp hành Trung
ương kêu gọi Trung Quốc phải “giữ vững nguyên tắc” trước các “nỗ lực làm
suy yếu, xâm nhập, can thiệp và phá hoại Trung Quốc”. Các nhà ngoại giao
cho rằng phái quân đội trong các cuộc họp nội bộ của mình thường chỉ trích
họ là mềm yếu và “bán nước”.