tổng thống, người luôn sẵn sàng bấm nút phóng tên lửa. Và sau sự kiện
Thiên An Môn, Quốc hội xem xét Trung Quốc chủ yếu thông qua lăng kính
nhân quyền. Hình ảnh xe tăng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
đối mặt với một sinh viên quả cảm tại trung tâm Bắc Kinh trong cuộc thảm
sát Thiên An Môn đã hằn sâu vĩnh viễn vào tâm trí hàng triệu người Mỹ như
một biểu tượng của chế độ độc tài cộng sản, sống động hơn bất kỳ hình ảnh
nào chúng tôi đã thấy trong các cuộc nổi dậy chống lại Xô viết ở Hungary
hay Séc và Slovakia. Tuy nhiên vấn đề nhân quyền là vấn đề duy nhất mà
các quan chức Trung Quốc không thể nhượng bộ vì nó liên quan mật thiết
đến sự tồn tại của chế độ chuyên chế của Đảng Cộng sản.
Bắt đầu từ năm 1990, hằng năm Quốc hội Hoa Kỳ đều thảo luận xem liệu
có nên tước bỏ quy chế đối tác thương mại thông thường (vẫn bị nhầm là vị
thế thương mại “tối huệ quốc”) cho Trung Quốc vì những vi phạm nhân
quyền ở nước này. Chính quyền Hoa Kỳ luôn phải nỗ lực đàm phán với Bắc
Kinh để Bắc Kinh thả những người bị bắt vì hoạt động chính trị, cải thiện
điều kiện cho tù nhân, và cải cách các yếu tố khác về nhân quyền. Chúng tôi
không đưa ra các yêu cầu cao vì kỳ vọng như thế sẽ khiến chính phủ Trung
Quốc khó thực hiện. Thay vì nhắm vào bầu cử hoặc các bước đi khác tiến
tới dân chủ mà chắc chắn rằng Trung Quốc sẽ từ chối, chúng tôi tập trung
xem xét việc chính quyền đối xử mạnh tay với những người bất đồng chính
trị, mà đây là vấn đề hàng đầu đối với các nhóm nhân quyền có ảnh hưởng
như Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, giới
truyền thông đại chúng và Quốc hội. Quốc hội đã đe dọa áp đặt những biện
pháp trừng phạt lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu Trung Quốc
không thể hiện những tiến bộ rõ rệt về nhân quyền.
Ngay cả khi như vậy, chính quyền Trung Quốc vẫn tiếp tục lờ đi các tối
hậu thư của Hoa Kỳ. Nếu Trung Quốc thả một nhà phê bình chính trị (chẳng
hạn Phương Lệ Chi, Ngụy Kinh Sinh, Vương Đan) và cho phép ông ta hoặc
bà ta rời Trung Quốc thì điều này luôn được thực hiện sau các cuộc tranh
luận tại Quốc hội hoặc các cuộc gặp gỡ cấp cao chứ không phải trước các sự
kiện này, để tỏ rõ thái độ không khoan nhượng trước sức ép của Hoa Kỳ.
Thời điểm thực hiện việc này được tính toán để bảo vệ những lãnh đạo