là dù không có triệu chứng gì cũng làm vệ sinh trước cho khỏi sơ sót…
Tự nhiên Rand đứng bật dậy. Rồi đi tới đi lui như người máy, miệng
lầm bầm một mình : “… Anh hiểu chớ? Đúng rồi… Có thể vậy, nhất
định…”
Làm sao Lupe hiểu nổi trong đầu óc Rand đang lóe lên một tia sáng
mong manh, yếu ớt thật… nhưng giữa đám sương đêm mù mịt của những
giờ phút lo âu, thắc mắc vì hoàn toàn mù tịt thì chỉ một tia sáng lóe lên
cũng thừa đủ để chiếu rọi bằng nổi bật lên những cái gì còn mơ hồ, khuất
lấp… một cuốn phim đứt đoạn, rời rạc đang được kiểm soát lại… từng
đoạn, bỏ đi, ráp nối, đang tự nó sắp xếp dần trong bộ óc “chỉ quen… chỉ
sống về nhận xét và suy luận” của anh chàng thú y sĩ ba phải.
Ôi, ai mà dè! Thì ra hắn vẫn hớ nặng. Cứ tưởng động cơ ma túy. Nào
ngờ không dính dấp gì tới ma túy! Đúng rồi, sự mất trộm một số thuốc có
tính chất ma túy có ngần ấy tiền đâu phải yếu tố quan trọng, động cơ chính?
Nó chỉ được xử dụng— nghĩa là ngụy tạo ra để xử dụng — giải thích ăn
khớp với “sự mất tích” của một con thư ký có tiền án ma túy là Guadelupe
Gomez. Đồng ý trong nghề này số lượng thuốc “thứ dữ” đó phải vô sổ,
kiểm soát hàng ngày nhưng muốn tạo ra một sự mất trộm thì dễ như trở bàn
tay.
Tình cờ như vậy đó… Sự thực thành hình dần đều đặn như những viên
gạch xếp lên, chồng lên… đâu đó đúng chỗ. Sai một ly đi một nẻo, lỗi nặng
nhất của Rand là không để ý đến ngành chuyên môn của Salisbury. “Bịp
bợm, dóc láo… Tên giả chắc!” Tội nghiệp nhà báo! Họ đâu có nói láo
trong trường hợp này? Đối với họ chỉ có một nàng thiếu nữ Judith Babcock
hoa khôi, con ông Hội đồng danh giá George Babcock, được hân hạnh mời
chủ tọa Dạ vũ. Nhưng cũng cô bé Judith đó, ở phòng mạch của chuyên viên
sản khoa lại là… Jane Baker! Cũng J.B. cho dễ nhớ vì đến ông thày để làm
vệ sinh dĩ nhiên chẳng dại gì dùng tên thật.