ăn ngoài phòng pháp luật như đám Salisbury — Ned Yost thì không thể
chấp nhận một rủi ro cỏn con nào kia mà? Nếu mụ Beadle đã nạt: “Đừng
hỏi lôi thôi… Cấm bép xép” thì mụ có thể báo cáo thêm chút nữa lên
Salisbury, rồi ông bác sĩ sợ trách nhiệm, đổ bể có thể có ý kiến nặng nữa
lèn xếp Ned Yost.
Lý luận như vậy có gì quá đáng, ngoài sự thực và tưởng tượng phong
phú như trinh thám ba xu? Lupe hẳn phải đủ kinh nghiệm Trại Hướng Dẫn
để hiểu vậy… nhưng mặt nó ngơ ngác, không chịu tin. Bị lòng nhân đạo và
phòng mạch của Salisbury ảnh hưởng chắc. Nó ấp úng cãi lại:
— Có thể anh giàu suy luận quá nên đi quá xa! Không lẽ chỉ vì cái
mắt tò mò và cái mồm bép xép mà chúng dám tổ chức giết người? Không
đáng…
— Xin lỗi… em có thể lọt vô trường hợp thủ tiêu quá dễ nên không
đáng cũng vẫn cứ bị! Chúng có người sẵn “nghĩa địa” kín đáo. Ned Yost
đặt quá nặng vấn đề bảo mật, không ngần ngại gật đầu cho thủ hạ làm. Em
sẽ biến mất một cách ém nhẹm, có ai đâu mà theo dõi, thưa kiện. Còn cả
một hồ sơ cảnh sát đấy để xác nhận “kẻ phạm tội Guadelupe Gomez đã đào
tẩu?, xuống Mễ tây cơ thì dễ quá”! Ấy, chưa kể đến vụ bố Hội đồng
Babcock nào đó có thể có liên hệ trong đám. Người cần bảo vệ thanh danh,
sắp sửa tái ứng cử đến nơi mà gặp cái miệng tía lia của em thì sự nghiệp có
thể tình cờ ra tro lắm chớ.
— Anh phải hiểu không dễ gì dám hạ sát một mạng người không thù
không oán. Muốn bịt miệng em tụi nó vẫn có thể dọa dẫm cho câm mồm,
như vẫn áp dụng với những người khác mà!
— Ủa, em không biết em cứng đầu khác hẳn mấy cô gái khác? Làm
như nó không đoán ra em thuộc týp… càng dọa càng la lớn! Còn động cơ
giết người vì tình, tiền, thù, em vướng phải thứ số 2 chắc. Để em sống Ned
Yost không yên tâm, lúc nào em cũng có thể oé lên tai hại cho bộ máy làm