— Bà cảm phiền. Mấy bữa nay tôi nghỉ có nhờ đồng nghiệp Shields
làm giùm.
— Dạ tôi biết. Tôi vừa phôn lại, có người đàn bà trả lời bác sĩ Shields
vừa đi chữa ngoài. Quanh đây tôi không biết ai nữa. Xin ông tới giùm.
Cháu bé nhà tôi để ngựa đụng xe hiện đang cuống cuồng…
Giờ này mò đi quả thật ngại. Để Lupe ở nhà một mình càng nguy
hiểm… nhưng lương tâm và nghề nghiệp vẫn thắng. Rand đành phải hỏi lại
:
— Thôi được. Số nhà bà bao nhiêu? Trong khi chờ đợi đừng đụng tới
con ngựa nghe? Số 3460, ngoài cửa đê đèn sáng? Khỏi dặn, tôi biết vùng ấy
mà? Từ nhà tôi đến chừng nửa giờ là cùng.
Rand cúp máy, không đợi mụ cảm ơn. Quay sang Lupe hắn giải thích :
— Vẫn biết bây giờ đi phiền thật nhưng nghề nghiệp biết làm sao?
Không lẽ đi được mà để ngựa người ta chết?
— Cứ đi chớ? Đừng lo em ở nhà, Rand.
— Ủa, không lo sao dược? Để em ở nhà một mình… Thôi được để
anh tính coi sao đã…
Rand với lấy máy, quay số, phôn lại phòng mạch Shields. Hắn mới
dọn lại, làm gì đã có tên trong niên giám? Nghe vợ hắn trả lời Shields vừa
được mời đi chữa ngoài và cách đây ít phút có người đàn bà phôn tới mời
đi thiệt. Mụ Shields còn cho số máy của Rand nữa mà? Hắn gác máy yên
chí.
— Cái vụ này có thiệt. Em ở nhà phải khóa cửa thiệt kỹ, không mở
cho bất cứ ai. Nghe chưa?
Gom mớ đồ nghề cấp cứu. Rand hối hả ra xe lo chạy tốc lực tối đa
cũng mất đúng nửa mới tới, chiếc Station Wagon chậm rề rề. Đường
Paradise lại quá dài, số nhà quá lớn. Đây mới là số hàng chục, còn bao lâu