tiền. Một thằng bệnh hoạn như nó dễ giết người lắm. Vả lại nó còn phải đối
phó nhiều mặt — có phải cấp thẩm quyền nào cũng mua được hết đâu?
Lúc bấy giờ mặt Lupe ngay thuỗn. Làm như nó không ngờ chỉ vì tinh
khôn, lẻm lỉnh mà vô tình chuốc lấy bao nhiêu tai họa liên tiếp. Còn nữa
chớ? Nó ngước ánh mắt chan chứa tình cảm và người thì nhoài ra bàn đế
xiết chặt lấy tay Rand. Không còn biểu hiệu biết ơn nào rõ rệt bằng! Không
lẽ Số Mệnh lựa chọn sát ván, ghê gớm thế? Có thể nào Số Mệnh đã chọn nó
thay Carlene để sống bên người đàn ông này, làm chủ nhà này? Cái giếng
nằm đó, nửa đêm chạy bừa trối chết nhè trúng chỗ… mới còn ngồi đây. Và
đau khổ cho Carlene đã chọn đúng đêm hôm đó để mò về, lên chiếc tắc xi
đó rồi nằm dưới giếng luôn. Giờ đây chắc hẳn trong một ô lạnh trong tủ
ướp xác sở Vệ Sinh.
Lupe nhớ lại phát rùng mình. Để thịt một con mồi yếu ớt, giữa lúc bất
ngờ và… tứ cố vô thân, tụi nó lo sắp đặt cả một thầy chú bẩn là Thornton
nhưng có ngờ đâu một cú vùng chạy sinh tử đưa lại một gã thú y sĩ ngang
bướng, đa nghi… thêm một con nhỏ đồng minh lì lợm và một con chó quá
hung dữ. Sau đó còn bao nhiêu tình cờ dồn dập…
Trong lúc đó sau một hồi mệt óc vì suy luận. Rand nhớ lại những lời
dặn dò soi mói của Trung úy Broom : “Tôi có cảm tưởng ông còn muốn
dấu tôi một cái gì…”. Hắn có bản sắc của một thày chú sạch chứ? Giờ đây
có thêm một số yếu tố mới, tại sao không thử tiếp xúc với Broom, kể thực
nội vụ biết đâu chừng hắn giải quyết được giùm Lupe? Và còn bà Lomax
nào đó, tại sao không thử nhờ? Hãy cứ bàn qua với Lupe trước.
Có chuông điện thoại reo. Dám Trung úy Broom gọi tới lắm. Nhưng
không phải. Có giọng đàn bà eo éo trong máy :
— Bác sĩ Hammond? Xin lỗi làm rộn giờ này nhưng con ngựa nhà tôi
lại đụng xe, chắc gẫy chân chờ đến mai không được. Xin ông bác sĩ tới
giùm. Tôi là bà Stauf ở đường Paradise đây.