nữa mới tới số ngàn? Khu phố bình dân, đường tối hẹp và quá gồ ghề… xe
chạy nghiêng ngả mãi khiến Rand sốt ruột với cảm tưởng hay là lại bị
chúng nhử vào bẫy?
Đột nhiên chân ga của Rand tự động nhả ra để nhấn lút thắng. Phản
ứng tự nhiên vì từ lề đường phía trước có bóng người nhô ra, gọi đúng tên
hắn và vẫy tay loạn xạ. Lúc chiếc Station Wagon ngừng lại là đứa con gái
đứng giữa vùng ánh sáng chói chang của pha đèn. Con nhỏ còn mặc
nguyên chiếc áo choàng “nhà thương” xanh sám tay vẫn vẫy ra dấu như sợ
Rand không trông thấy và không ngừng xe. Làm gì mà Rand không nhận
ra? Nó là bồ bịch của Lupe, là nữ tiếp viên của phòng mạch Salisbury. Nó
là Sherry Martin.