bác sĩ tôi cứ tưởng ông ấy quên. Nào ngờ mụ Beadle đang lúi húi ở trong.
Mụ đang phôn đi đâu, cố tình sửa giọng mà lại tự xưng bà Stauf hay Stiff gì
đó. Tôi nghe mụ kêu đến thú y nói có con chó bịnh nặng, nhờ tới ngay. Lạ
quá, chuyện bịa đặt chớ xưa nay mụ Beadle tối kỵ nuôi chó trong nhà! Thế
rồi mụ kêu tới ông, nói con ngựa bị đụng xe què chân… và bịa đại địa chỉ
này. Tôi biết ngay họ tính làm gì ông và có thể cả Lupe nữa.
— Sao cô đoán biết có sư liên hệ giữa Lupe và tôi đã?
— Ủa, tôi đâu có phải là con ngớ ngẩn? Thấy ông tới phòng mạch và
nhìn qua cử chỉ, thái độ của bác sĩ Salisbury và mụ Beadle là tôi biết liền.
Có bao giờ tôi tin Lupe ăn cắp thuốc bỏ trốn? Phải có nguyên nhân gì khác!
Tôi nhứt định con nhỏ bị gài.
— Nhưng cô không lạ gì những việc ám muội của bọn Salisbury?
— Cố nhiên, vô làm một tuần là tôi biết liền chớ đâu có ngây thơ, ngu
ngốc như con nhỏ Lupe. Tôi phải che chở cho nó nhiều lần…
Một lần nữa Rand lại hỏi : “Biết vậy… sao cô không báo cho cảnh
sát?”
Sherry nhăn mặt! “Ô hay, đụng đến mấy ông cớm là khỏi có tôi! Mình
đã lỡ có tiền án, còn lại bảo lãnh tư pháp… dính vô cò bót chỉ mang họa”.
Đúng y lập trường Lupe! Tuy nhiên Rand vẫn làm bộ thắc mắc:
— Thế sao cô dám chạy tới đây cho tôi hay?
— Có gì lạ? Chuyện ông và tôi là cá nhân, chỉ ông và tôi biết với
nhau. Hỏi có biết bác sỹ Hammond không, tôi vẫn có quyền lắc đầu mà? Sự
thực tôi không tính đi tới đây nhưng phôn cho ông hoài không được. Đành
nhảy đại lên tắc xi, đứng đây chờ.
Rand đưa tay ra nắm Sherry xiết lại :
— Cảm ơn cô lắm, tôi biết cô là bạn tốt của Lupe.