nói cho hắn ở lại nhưng vẫn cố làm ra vẻ thản nhiên để… thúc hắn đi mau
mau!
“Anh cứ yên chí đi. Ở nhà em biết phòng bị quá mà? Khỏi sợ gì hết”
Nói thì cứng song Lupe nôn nao. Thấy “rét từ trong bụng rét ra”. Ít nhất
Rand cũng phải mất 1 giờ rưỡi vì con ngựa què. Không, vừa đi vừa về dám
2 giờ lắm! Lupe có phải týp tiểu thư con nhà giàu ưa sợ hoảng đâu? Có
điều Rand vắng mặt tối nay đến 120 phút thì đáng ngại quá!
Nhà có con Morrigan… đi đâu nó chẳng theo chân? Nhưng con cù lần
này có cũng như không, chẳng trông cậy được! Ruột gan bồi hồi, bần thần
kỳ lạ. Đúng là tại ở không ăn chơi, vả lại nhà còn đóng kín thiếu không khi
chắc! Lupe bèn nghĩ đến thu dọn nhà cửa, sắp xếp cho có việc làm qua thì
giờ. Nhưng còn việc gì đâu mà làm? Chén dĩa khô rồi, úp cất đi rồi. Bồn
rửa, bồn tắm… đến sàn nhà cũng cọ sạch quá. Cả chiếc tủ lạnh cũng xả đá
chùi gọn gàng từ hôm qua.
Tivi bật coi một hồi cũng tắt. Giờ này rà mấy băng tầng cũng chỉ thấy
trinh thám, trộm cướp. Cả một tủ sách nhưng toàn thứ chữa bịnh súc vật, có
mấy từ báo cũ cho khách hàng coi thì đọc hết rồi. Lôi cả bộ cờ Triệu Phú ra
chơi một mình nhưng mò mẫm không đối thủ chán quá, dẹp luôn!
Chợt nhìn thấy chiếc máy rang bắp Lupe bỗng có ý kiến : cả con chó
lẫn chủ nhà này đều khoái bắp rang. Tại sao không làm liền một mớ để lát
nữa Rand về nhai chơi? Cắm điện vô chờ cho nóng máy, tiện thể coi qua
cuốn sách chỉ dẫn xử dụng máy. Không ngờ nó làm được nhiều việc quá!
Mải coi một chút mà ngửng lên coi đồng hồ đã thấy 9 giờ rồi. Cũng hay,
tưởng hai cây kim đứng luôn rồi chớ?
Thấy con Morrigan quanh quẩn một bên, Lupe nựng nó : “Chủ mày đi
vậy mà được nửa giờ rồi đấy. Có chuyện gì đâu mà bấn lên, mình ở nhà sợ
gì? Ngoan ngoãn lát nữa tao cho ăn tí bắp rang”.
Con bẹc giê dụi đầu gừ gừ. Nó bỗng gừ mạnh, coi bộ không đùa chút
nào. Dám nghe thấy một tiếng gì lạ lắm? Đúng, có tiếng xe ngừng lại trước