hậu nước da hồng hào. Trông mụ Lomax không cỏ vẻ một nữ nhân viên
cảnh sát kỳ cựu… mà in hệt vừa ở một mục quảng cáo Từ Mẫu nào bước
ra!
— Con đâu biết dì kêu? Con không ngờ, con mừng quá chớ?
— Ủa… lại thủ dao nữa kia à? Gớm khiếp nhỉ!
Vừa thấy bà bảo lãnh tư pháp Lomax nhăn mặt nhắc khéo đến con dao
mổ dài sáng quắc là Lupe đỏ mặt ngoan ngoãn đặt lên trên bàn.
— Sao bữa nay có gì sợ sệt mà mi lo thủ con dao dài ghê thế?
— Tại cả nhà có con nào khác đâu? Mà dì Lomax à, hồi này con nguy
lắm. Tối ngày hốt hoảng… chỉ sợ…
— Mi khỏi nói. Bác sĩ Hammond vừa cho biết hết rồi.
— Ủa, dì vừa gặp Rand sao? Dì gặp ở đâu?
— Không gặp sao biết mi ở đây? Mà gặp tao là dĩ nhiên phải có
chuyện rồi! Coi, con chó này có cắn sảng không… nẫy giờ ngửi hoài vậy?
— Không đâu, nó hiền như đất! Mà dì vừa nói chuyện… chuyện gì
đấy? Rand có làm sao không… có lâm nạn không, dì?
Mụ Lomax, thản nhiên nhìn quanh. Làm như mụ không muốn thấy
mới có một chút mà Lupe đã cuống cuồng lên vậy! Sau đó mụ thong thả kể
:
— Không sao hết, chỉ một mẻ sợ! Nó vừa bị một tụi phôn tới mời đi…
để gài bẫy. Chúng lái xe theo dõi và vọt lên toan ép xe cho chiếc Sation
Wagon xuống vệ đường, cách đây ngoài 2 cây số. Thời may gặp xe Tuần
Tiễu can thiệp, bọn chúng bị nắm đầu hết. Bác sĩ Rammond phải đi theo lên
Quận để lấy lời khai. Vậy thì việc của mi có thể gọi kết thúc tốt đẹp đến
nơi…