— Ủa, sao chuyện xảy ra mau lẹ quá? Rand mới ở nhà đi được nửa
giờ là nhiều!
— Nửa giờ… 30 phút thì bao nhiêu chuyện có thể xảy ra chứ! Cũng
may là tối bữa nay tao gặp phiên trực ở Quận, đang ngồi chúi đầu vào hồ sơ
thì thấy Hammond bước vô. Rồi hắn kể từ đầu nội vụ.
— Ô hay, sao Rand không phôn về nhà… biểu con bên Quận có phải
tiện không, dì Lomax?
— Ai biết đâu? Hắn nói đã căn dặn mi, hắn đi vắng thì tuyệt đối
không được trả lời điện thoại, phải vậy không? Hắn không về kêu mi lên
Quận được mới phải nhờ tao đi giùm. Hắn biết mi tin ở tao mà?
Lupe khẽ nhích người lại gần, chớp chớp mắt:
— Con không tin dì thì tin ai trên đời này nữa! Phải chi mấy hôm
trước con phôn lại gặp được dì đã chẳng xảy ra bao nhiêu chuyện”. Mụ
Lomax gạt đi : “Nhè mi xui xẻo gặp hôm tao đau mới vậy! Mà bỏ đi, đằng
nào tao chẳng gặp mi đây? Bây giờ mình sửa soạn đi là vừa. Trên Quận bao
nhiêu người đợi…”
Đang ngồi kế bên Lupe, mụ Lomax thong thả đứng dậy, móc túi lấy ra
một cặp còng. Không hiểu có chuyện gì Lupe trợn mắt ngó :
— Coi… đâu cần đến thứ này, dì? Bây giờ mình lên Quận mà?
— Thì lên Quận mới cần có nó. Mi quên là hiện thời mi vẫn là một
đứa đào tẩu, có trát dẫn giải sao? Mà thủ tục phải vậy thôi… chứ có tao đây
mà mi còn ngại nỗi gì, Lupe?
Cặp mắt mụ Lomax hiền từ, đầm ấm. Không nghĩ ngợi Lupe ngoan
ngoãn chìa ngay tay ra. Chiếc còng thép số 8 xiết lại, đau nhói cổ tay “dì
ráng giúp con vu này cho xong nghe?”
— Mi khỏi nói! Điện thoại đặt chỗ nào… đê tao phôn gấp báo tin về
cho họ hay trước, khỏi chờ đợi nôn nóng.