nhà! Con Morrigan nghiêng tai nghe. Đâu phải xe Rand mà đã mừng sớm
tính chạy ra đón nào? Giờ này nhiều lắm mới tới nhà người ta. Vậy là xe lạ
và người nào đang đi vô cũng là người lạ vì con chó đã chỏ mũi ra cửa rít
lên.
Chưa biết ai, cứ người lạ giờ này là phải phòng bị rồi! Đứng bật dậy
Lupe ngó quanh. Phải có gì cầm tay cho chắc ý. Một khẩu súng vớ vẩn thì
tốt nhất… nhưng nhà này giết ai ra súng mà tìm? Dao kéo thì phải có! Dao
nhà bếp không ngon, Lupe chạy vào phòng bịnh mở nồi hấp ra kiếm con
dao mổ. Chọn con dài nhất, có vẻ lợi hại nhất cầm ra tay, đứng núp bên cửa
đợi.
Tiếng chân người lẹp kẹp bước vô, dừng trước của rồi hồi chuông
vang lên. Thây kệ, làm như không nghe thấy. Nếu họ cần vô thiệt ắt phải
nhân chuông lần nữa. Quả nhiên giữa tiếng con Morrigan sủa nôn nả, một
hồi chuông điện lại vang lên, kéo dài như không muốn dứt. Núp khe cửa
Lupe thủ chặt con dao mổ. Nghiến răng chờ coi nó nhận chuông đến bao
giờ? Không, chuông lần thứ 2 vừa dứt là nghe tiếng người kêu. Rõ ràng
tiếng đàn bà, gọi đích danh :
— Lupe… Lupe mở cửa. Mi ở trong đó… nhận ra tiếng ai không?
Chao ôi, Lupe mừng quá thở phào ra không giữ gìn. Ra nãy giờ vẫn
nhịn thở luôn không hay! Nhưng bây giờ thì hết sợ, bao nhiêu lo âu canh
cánh từ mấy bữa nay cũng vụt tan biến luôn! Giọng nói thân thiết, giọng
nói chờ mong đã lâu bây giờ mới thấy. Còn hỏi nhận ra tiếng ai không!
Lupe lật bật, luống cuống rút then gài cửa, vặn khóa mở bật cửa ra
cùng một lúc với tiếng reo mừng rốt rít : “Trời đất ơi, dì Lomax! Con đang
mong tin dì muốn chết luôn… Sao dì biết con ở đây mà kiếm?”
Người bước vô là mụ Lomax thiệt. Mụ ồ ề cất tiếng trách yêu : “Mong
tin dì muốn chết mà kêu mãi cửa không mở! Tao đã tưởng phải phá cửa vô
mới gặp được mi chắc?” Mắt mụ hấp háy vì chóa đèn người thấp lùn, dáng
đi phục phịch. Mớ tóc muối tiêu trông sam sám như thép, khuôn mặt phúc