— Đúng thế. Mong ông đối với nó cũng vậy, ráng làm sao đừng để
người ta hại nó. Tội nghiệp Lupe, nó là đứa tốt, được lắm.
— Cô yên chí. Tạm thời không đưa cô về được. Chắc cô biết tôi cần
về gấp?
— Ông lo đi mau lên! Tôi về một mình dễ quá mà? Cho gởi lời thăm
bé Lupe, chức may mắn.
Rất tự nhiên Shefry đứng né sang một bên đưa tay lên từ biệt làm như
Công lộ chỉ đường vậy. Một cái vẫy tay là Rand cho chiếc Slation Wagon
vọt tới. Phố hẹp, đường xấu, đèn mờ mờ, nhưng gấp rút quá, hắn cho xe lao
bừa. Chạy như say sóng, chưa ra khỏi đường Paradise kim đồng hồ đã bò
lên tới số 100.
Ra tới đường lớn, nhìn đồng hồ đã 9 giờ 10 phút, Rand càng hối hả :
mới đây đã 45 phút rồi! 45 phút vắng nhà, biết bao nhiêu chuyện có thể xảy
ra? Ở nhà có một mình, Lupe sẽ khóa cửa thủ kỹ. Nhưng chúng dám xông
vô lắm chớ? Chúng đã “điệu hồ ly sơn” chỉ cốt để làm vậy, không có Rand
ở nhà thì bọn đàn em Ned Yost còn kiêng dè gì? Dù Thornton chính thức
vô lục lọi không thấy suốt một buồi chiều, nhưng một thằng đa nghi như
Yost không đời nào chịu tin Lupe đã rời đi nơi khác.
45 phút rồi. Con nhỏ cũng khôn ngoan, biết thủ thân lắm nhưng không
hiểu Lupe có cầm cự nổi cho đến lúc hắn về không? Cũng may mà có
Sherry Martin, bằng không giờ này Rand còn mất công đi tìm nhà mụ
Stauff để săn sóc cho một con ngựa què! À, may ra, còn kịp… nếu chúng
tính toán cho rằng Rand chưa thế về kịp! Vậy thì cố rút ngắn thời gian
đường đất. Một phút cũng quý. Trên đường vắng hắn nhận lút ga. Chưa bao
giờ chiếc Station Wagon bà già bị chạy lồng lộn, chạy dữ đến thế. Vì vậy
thấy cửa nhà kim đồng hồ mới chỉ 9 giờ 20 phút đúng.
oOo
Lúc Lupe đóng cửa quay vô là 8 giờ 30. Nhìn ánh đèn đỏ đằng sau xe
Rand khuất hẳn mới thở phào ra tự khen mình gan góc chán. Mấy lần định