Kẹt chiếc còng Lupe khoa tay lên chì đại khái cho mụ thấy. Mu
Lomax cắm cúi quay số, Morrigan nghếch mắt nhìn, bước tới cứ cặp còng
đánh hơi mãi khiến Lupe cảm động khỏ nhẹ lên đầu nó và chìa tận mũi :
— Coi lạ quá, phải không mày? Tao cũng như mày… chớ đâu phải chỉ
giống chó mới bị xiềng xích, thấy không?
— Mi nói bậy gì thế? Còng một chút rồi mở mà, đâu có lâu la gì?
— Đây, tôi Lomax đây…. Hiện đang ở nhà bác sĩ Hammond. Rồi,
công việc chu toàn rồi, còn gì đâu mà trở ngại? Tôi chẳng bảo trước như
vậy sao? Bây giờ đưa nó về đâu nào? Được, sẽ đưa vô lối cửa bên, vòng
qua chỗ đám xe cũ, cạnh chỗ giếng dầu cũ chớ gì? Đề phòng có kẻ dòm
ngó cũng phải! Theo tôi tỉnh, từ đây về cỡ 20 phút là nhiều chứ gì, ông
Yost?
Hai chữ sau cùng làm Lupe giật bắn mình, run rầy. Mặt nó tái nhợt
như thây ma, cứng họng không nói nên lời. Nó ngây người ngó mụ Lomax
gác ống nói thì mụ nhếch mép cười nhạt:
— Sự đời là vậy đó… có gì lạ đâu cưng?
— Bà… bà mà là người của bọn chúng? Không thể ngờ…
— Ủa, có gì mà không ngờ? Tưởng cưng phải ngờ lâu rồi mới phải
chớ? Nếu không cùng một bọn thì làm sao gởi cưng vô Salisbury được?
Phải có thế nào chớ? Công việc tụi này cần phải có những đứa như cưng…
mà cưng có đánh hơi thấy sự lạ chắc cưng phải báo cáo với dì Lomax này
trước. Ra ông Yost tính kỹ thật, phải nói là hết sẩy!
— Cưng! Bảo lãnh tư pháp! Bây giờ bà tính giết tôi?
— Đâu có? Chỉ bảo lãnh đưa cưng đến ga ra xe hơi thôi. Còn những gì
xảy ra sau đó sẽ có người khác lo!