— Trời ơi, vậy mà từ trước tới giờ tôi vẫn cứ coi bà không khác một
bà mẹ!
Mụ Lomax khựng lại một chút vì lời rên rỉ của Lupe. Mụ thở dài: “Sự
thực đối với mi không hiểu sao tao lại có đôi chút cảm tình. Tao thành thực
không muốn thấy vụ này xảy ra, không muốn làm công việc này chút nào”.
Lupe ai oán ngó mụ rồi đổi giọng năn nỉ :
— Nếu bà nói thương tôi thì… cho tôi xin ân huệ chót. Tôi muốn để
lại ít chữ cho Rand. Không, bà cứ ban ơn cho tôi đi. Tôi viết gì bà còn coi
lại, có gì xé đi cũng còn kịp mà? Tôi thề không viết một chữ tầm bậy để
liên lụy đến bà… Vài hàng thôi, xét ra còn thuận tiện cho bà là khác! Khi
không bỏ đi, không một lời từ giã thế nào hắn chẳng sinh nghị? Rồi tìm
kiếm, khai báo lôi thôi lắm.
— Thôi cũng được! Vài hàng… lẹ lẹ lên…
— Dạ, cảm ơn bà… cảm ơn lắm. Giấy bút ở trên bàn dưới bếp kia…
Lupe cuống cuồng cảm ơn và lật dật đứng dậy. Làm như nán lại một
chút dám có sự đổi ý bất tử! Mụ Lomax đứng dậy đi theo Lupe vào trong
bếp. Trước khi nó đặt bút viết căn dặn : “Liệu mà viết! Nếu có một chữ vớ
vẩn là bỏ ngay. Không được viết lại”.
Lupe vâng dạ lẹ miệng, Có bao giờ dại dột làm hư ân huệ giờ chót?
Dù tay bị còng vướng víu cũng hí hoáy, cắm cúi viết lại vài hàng :
Rand thân yêu,
Bỏ đi lúc anh vắng nhà thật phụ lòng anh nhưng anh nghĩ coi anh ở
nhà em đi sao nổi? Còn ở lại còn gây phiền phức thì chi bằng em bỏ đi. Chỉ
mong anh đừng giận em tội nghiệp, trước khi có quyết định dứt khoát em
còn lo rang bắp cho anh mà? Anh ơi, đời em là cả một chuỗi nguyện ước
đứt đoạn không thành. Thôi vĩnh biệt.
Lupe