MƯỜI CHÍN
T
HẤY ĐÈN TRONG NHÀ VẪN Để SÁNG CỬA NẺO không có một
dấu hiệu xâm nhập cưỡng bách Rand mừng quá, bước lên bực cửa còn ngửi
mùi bắp rang thơm phức thì yên tâm quá! Chưa thấy Lupe chạy ra đón, chỉ
có con Morrigan vô dụng mừng quấn quít vướng cả chân “Lupe đâu… Anh
về này…” Có tiếng chân từ trong bếp lẹp bẹp bước ra nhưng coi kìa, sao lại
là Pam?
Hai người suýt đụng phải nhau. Vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng Rand
hỏi dồn mấy câu thì nó trả lời : “Lupe đi rồi!”
— Ô hay… đi đâu? Không thể có chuyện vô lý.
— Lupe đi thật. Có để lại mảnh giấy, chặn trên bàn và bếp.
Cứ tưởng hai đứa sắp đặt gạt mình một cú cho hết hồn chơi, Rand hấp
tấp chạy vô bếp. Tưởng đâu Lupe sẽ ló ra “Anh đấy hả” rồi cả 3 sẽ rũ ra
cười với nhau. Nhưng không trên bàn và bếp có mảnh giấy chặn đàng
hoàng thật. Liếc mắt đọc thật nhanh hắn la lớn :
— Trời đất, sao có chuyện này? Mới ở nhà đi có một giờ…
— Em vô trước anh cỡ một phút. Đọc báo thấy tin Carlene sang chia
buồn với anh. Gọi không ai mở cửa em phải xài chìa khóa riêng vào phòng
bịnh, sang đây thấy mảnh giấy trên bàn…
Lúng túng không biết nói gì hơn, Pam nhặt mấy bạt bắp nhấm nháp :
“Có thể Lupe thấy phiền phức cho anh thật”.
— Đồng ý, nó viết giấy để lại như vậy… nhưng tôi không tin. Nó
không điên đầu bỏ đi ban đêm. Chỉ có thế bị ép buộc, áp lực đành phải đi…