Cầm mảnh giấy lên “kiểm duyệt” thấy nó bỏ đi mụ Lomax vội hỏi “Đi
đâu đấy” thì Lupe lăng xăng tay làm miệng trả lời: “Phải coi lại mớ bắp
rang này. Phải rút dây điện chớ để quên dám cháy nhà lắm!” Còn phải coi
thư mụ đâu thể canh chằm chặp mà nhận ra một vài món trong xâu chuỗi
của Lupe đã “đáp” xuống hủ bắp rang?
Lúc mụ Lomax cầm chiếc máy rang bắp, Lupe đã giật mình. Nhưng
không, mụ chỉ cần chặn tờ giấy, dằn trên bàn bếp. Mà lẫn lộn với những
hoa bắp nở trắng, không dễ gì nhận ra mấy miếng bùa mạ vàng tây nho
nhỏ!
— … Nào, thư từ xong rồi… lên đường chớ? Hài lòng rồi thì đi cho
đàng, hoàng, tử tế. Tuyệt đối không lộn xộn. Tôi không muốn dùng võ lực.
— Bà khỏi dặn. Đến mức này chết càng khỏe.
Nó đâu đã muốn chết nhưng hy vọng sống mong manh quá. Có HAI
miếng bùa tí xíu và một chút tin tưởng ở sự suy luận của Rand! Rất ngoan
ngoãn và lặng lẽ theo chân dì Lomax ra xe, Lupe ngước mắt nhìn đồng hồ.
Trời đất, cuộc đời sao có những cú lật ngược tình hình tai ác và dễ dàng
đến thế này? Bây giờ mới là 9 giờ 15 phút đúng. Có mấy chục phút mà sụp
đổ hết!
oOo
Vì vậy Rand có phấn khởi, mừng rỡ vì rút ngắn được đường đất nhờ
chiếc Stalion Wagon chạy quá ngon lành thì cũng vẫn trễ mất 15 phút. Sớm
chút xíu là vụ bắt người khơi khơi đâu có thể xảy ra?