Hương thơm - ta bắt đầu bước vào một nơi ánh trăng, ánh nắng, tình yêu
và cả người yêu như muốn biến ra hương khói. Một trời tình ái mới dựng
lên đâu đây. Tuy có đôi vần đẹp, cảm giác chung nhạt tẻ thế nào.
Mật đắng - Ta vẫn đi trong mờ mờ. Nhưng thỉnh thoảng một luồng sáng
lạ chói cả mắt. Nguồn sáng lạ tỏa ra từ một linh hồn vô cùng khổ não. Ta
bắt gặp dấu tích còn hoi hóp của một tình duyên vừa chết yểu. Thất vọng
trong tình yêu, chuyện ấy trong thơ ta không thiếu gì, nhưng thường là một
thứ buồn dầu có thấm thía vẫn dịu dịu. Chỉ trong thơ Hàn Mạc Tử mới thấy
một nỗi đau thương mãnh liệt như thế. Lời thơ như dính máu.
Máu cuồng và hồn điên - Đến đây ta đã hoàn toàn ra khỏi cái thế giới
mộng của ta. Xa lắm rồi. Ta thấy những gì xung quanh ta? Trăng, toàn
trăng, một ánh trăng gắt gao, ghê tởm linh động, như một người hay đúng
hơn như một tình yêu. Trăng ở đây cũng ghen, cũng giận, cũng cay nghiệt,
cũng trơ tráo và cũng nao nức dục tình. Hàn Mạc Tử đi trong trăng, há
miệng cho máu tung ra làm biển cả, cho hồn văng ra, và rú lên những tiếng
ghê người... Ta rùng mình, ngơ ngác, ta đã lục lọi khắp trong đáy lòng ta, ta
không thấy có tí gì giống cái cảnh trước mắt. Trời đất này thực của riêng
Hàn Mạc Tử ta không hiểu được và chắc cũng không bao giờ có ai hiểu
được. Nghĩ thế ta bỗng thương con người cô độc. Đã cô độc ở kiếp này và e
còn cô độc đến muôn kiếp. Hàn Mạc Tử chắc cũng biết thế nên lúc sinh thời
người đã nguyền với Chúa sẽ không bao giờ cho xuất bản Thơ Điên. Một
tác phẩm như thế, ta không thể nói hay hay dở, nó đã ra ngoài vòng nhân
gian, nhân gian không có quyền phê phán. Ta chỉ biết trong văn thơ cổ kim
không có gì kinh dị hơn. Ta chỉ biết ta đương đứng trước một người sượng
sần vì bệnh hoạn, điên cuồng vì đã quá đau khổ trong tình yêu. Cuộc tình
duyên ra đời với tập Hương thơm, hấp hối với tập Mật đắng, đến đây thì đã
chết thiệt rồi, nhưng khí lạnh còn tỏa lên nghi ngút.
Một nhà chuyên môn nghiên cứu những trạng thái kỳ dị của tâm linh
người ta xem tập Máu cuồng và Hồn điên có lẽ sẽ lượm được nhiều tài liệu
hơn một nhà phê bình văn nghệ. Tuy thế, đâu đó ta gặp những câu rất hay.
Như tả cảnh đồi núi một đêm trăng có câu:
Ngả nghiêng đồi cao bọc trăng ngủ