Cho đến Gái Quê, Thơ Điên, Xuân như ý và các tập khác, lời thơ thường
vẩn đục.
Tôi đã nói hết cảm tưởng của tôi trong lúc đọc thơ Hàn Mạc Tử. Chưa
bao giờ tôi thấy cái việc phê bình thơ tàn ác như lúc này. Tôi nghĩ đến
người đã sống trong một túp lều tranh phải lấy bì thư và giấy nhựt trình che
mái nhà cho đỡ dột. Mỗi bữa cơm đưa đến người không sao nuốt được vì ăn
khổ quá. Cảnh cơ hàn ấy và chứng bệnh kinh khủng đã bắt người chịu bao
nhiêu phũ phàng, bao nhiêu ruồng rẫy. Sau cùng người bị vứt hẳn ra ngoài
cuộc đời, bị giữ riêng một nơi, xa hết thảy mọi người thân thích. Tôi nghĩ
đến bao nhiêu năm người bó tay nhìn cả thể phách lẫn linh hồn tan rã...
Một người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hững hờ bỏ quên, bây giờ mất
rồi ta xúm lại kẻ chê người khen. Chê hay khen tôi đều thấy có gì bất nhẫn.
Tháng 4.1941
Hoài Thanh - Hoài Chân