không?” Tôi đã rõ là ông Mại hiểu lầm nên tôi giải thích: “Sở dĩ tập THƠ
ĐỜI tặng anh Trung vì Trí hỏi tôi yêu đời hay yêu đạo thì tôi trả lời là yêu
đạo nên Trí mới ghi tặng tôi tập THƠ CẦU NGUYỆN và dĩ nhiên tập THƠ
ĐỜI thì Trí phải để tặng anh Trung”, nhưng ông Mại vẫn còn thắc mắc:
“Ông chủ quán tên Trung có liên quan gì đến Trí mà sao tôi không nghe các
mẹ khi nãy nói đến?”. Tôi phải thêm một lần nữa giải thích: “Anh Trung có
mở quán bán tạp hóa nên từ ngày Trí vào cho đến chết anh luôn luôn chăm
sóc bằng cách cung cấp cho nước trà sớm trưa chiều tối và thỉnh thoảng đôi
ba ngày gởi ít bánh kẹo cho Trí ăn chơi”. Lúc này ông Mại gật gật đầu: “À!
À! Ân đền oán trả mà, tôi hiểu, tôi hiểu lòng Trí lắm”.
Ở nghĩa trang về tôi đưa ông Mại đến quán anh Trung. Sau khi nghe lời
giới thiệu đôi bên của tôi và lời yêu cầu của ông Mại, anh Trung mới lăng
xăng mở ngăn bàn, hộc tủ kiếm để cuối cùng sau 5 phút anh Trung đưa ra
một tập giấy pelure trắng mỏng đã bị xé rách hơn phân nửa. Anh Trung
nhìn đôi tay ông Mại “nâng niu” lật từng trang mà lắp bắp như người có lỗi:
“Thưa Thầy, tôi không ngờ nó quí để mà giữ cẩn thận, nên tôi dùng bữa bãi
quá xin Thầy tha lỗi cho”. Ông Mại cầm tập thơ xem tới xem lui rồi nói:
“Các trang bị xé rách anh còn giữ hay không?”, anh Trung trả lời nhỏ như
người bệnh: “Dạ không dám giấu gì Thầy, tôi thấy giấy tốt quá nên vấn
thuốc và dùng gói tiêu tỏi bán hàng”. Nói dứt lời anh chạy đến rổ tiêu tỏi và
mau tay bóc ra hết rồi gom lại từng góc tư, từng phân nửa tờ pelure có
những chữ đánh máy chưa bỏ dấu đưa cho ông Mại. Ông Mại cầm những tờ
giấy mà không nén được tiếng thở dài và hỏi tiếp: “Anh Trung, anh có nhớ
những tờ giấy như thế này còn ở đâu nữa không, anh hãy ráng tìm dùm cho
Trí đi!”. Anh Trung lại loay hoay như gà mắc đẻ lục lọi kiếm tìm một lần
nữa ở quán anh và rồi với hai bàn tay đã cong anh vung lên để phân bua:
“Thưa Thầy tôi nói thật thì có điều gì không phải xin Thầy tha lỗi cho”.
Thấy anh Trung như thế nên ông Mại cười nói: “Anh cứ nói sự thật”, anh
Trung nghe nói như vậy nên hớn hở ra mặt: “Thú thật với Thầy là nhựt trình
mắc quá nên tôi cũng thỉnh thoảng làm giấy đi tiêu”. Nghe xong lời anh
Trung, tôi thấy mặt ông Mại đổi sắc nhưng giọng nói vẫn ôn tồn: “Thường
thì mấy anh đi tiêu ở mô?” Tôi và anh Trung cùng chỉ tay về mấy hàng