“Đã từng uống mật đắng cay trong khi miệng vẫn tươi cười sốt sắng”.
Nước mắt giọng cười theo nhau (Này đây lời ngọc song song). Nước mắt
trộn với giọng cười. Hàn Mặc Tử sống trong siêu thoát, đồng thời phiêu dạt
trong điên dại, khổ đau của một tâm hồn đơn côi, lạc lõng:
ĐƠN ĐỘC TRONG YÊU THƯƠNG:
Nghe hơi gió ôm ngang lấy gió
Tưởng chừng như trong đó có hương
Của người mình nhớ mình thương
Nào hay gió tạt chẳng vương vấn gì
(Muôn năm sầu thảm)
Hay đoạn này:
Một khối tình nức nở giữa âm u
Một hồn đau rã lần theo hương khói
Một bài thơ cháy tan trong nắng rọi
Một lời run hoi hóp giữa không trung
Cả niềm yêu ý nhớ cả một vùng
Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn.
(Trường tương tư)
CÔ ĐƠN CỦA NGƯỜI THƠ
Trong một bức thư gửi Hoàng Trọng Miên, Hàn Mạc Tử viết: “Thi sĩ rớt
xuống cõi đời, bơ vơ, bỡ ngỡ và lạ lùng. Không có lấy một người hiểu
mình. [...] Vì thế, thi sĩ cứ kêu rên thảm thiết là để tìm một người tri kỷ. Mà
than ôi, không bao giờ thi sĩ tìm đặng. Người tri kỷ của thi sĩ phải là một
bậc cao quý, toàn tài toàn năng, một đấng mà thi sĩ nhận lấy như là hết cả
mọi sự.” Như thánh Augustinô! (Thánh nhân than thở: “Lạy Chúa, Chúa đã
tạo dựng con cho Chúa, và lòng con chỉ an nghỉ trong Chúa”). Ở một đoạn
khác trong cùng lá thư: “Bởi muốn cho loài thi sĩ (2 loài kia là thiên thần và
loài người ta) làm tròn nhiệm vụ ở thế gian này - nghĩa là tạo ra những tác
phẩm tuyệt diệu, lưu danh lại muôn đời. Người (Đức Chúa Trời) bắt chúng
phải mua bằng giá máu, luôn luôn có một định mạng tàn khốc theo riết bên
mình.” (Chơi giữa mùa trăng, tr.36, 35)
. Hai trích dẫn trên chứng tỏ Hàn