Gió sầu vô hạn nuối trong cây
Còn em sao chẳng hay gì cả?
(Trút linh hồn)
TÔI LÀ AI?
Chính vì cái chết mà Hàn đặt nghi vấn về mình, nói tới mình như một
người xa lạ:
Ta muốn níu hồn ai đương hiển hiện
Trong lòng và đang tắm máu sông ta
Ta muốn vớt ai ra ngoài sóng điện
Để nhìn xem sắc mặt với làn da
Rõ là mình, nhưng không phải mình. Mình đang hiển hiện ngoài kia
nhưng lại ở ngay trong lòng mình. Ở ngay trong lòng mình, nhưng mình
cũng chẳng biết mặt mũi ra sao!
Ôi ngông cuồng, ôi rồ dại, rồ dại
Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta.
(Biển hồn ta)
Vậy có bao nhiêu mình?
Ai đi lẳng lặng trên làn nước
Với lại ai ngồi khít cạnh tôi
Một người ngoài kia đi trên làn nước, một người ngồi khít cạnh. Thi
nhân hoảng sợ:
Không nói không rằng nín cả hơi
Chao ôi ghê quá trong tư tưởng
Một vũng cô liêu cũ vạn đời.
(Cô liêu)
THẾ THÌ HỒN LÀ AI? TÔI LÀ AI?
Hồn đã cấu, đã cào, nhai ngấu nghiến
Thịt da tôi sượng sần và tê điếng
Tôi đau vì rùng rợn đến vô biên
Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm
Cho trăng ngập, trăng dồn lên tới ngực.
...