Pivôvarôp gật đầu, anh sửa lại khẩu súng ở sau vai, chiếc dây da chó từ
vai xuống thắt lưng thít chặt vai, chiếc dây da chéo từ vai xuống thắt lưng
thít chặt lấy ngực, lằn vào áo khoác. Tất nhiên, Pivôvarốp là chiến sĩ còn
chưa được rèn luyện, nhưng lúc này trông anh thật khỏe mạnh. Thanh trượt
kêu kin kít trên tuyết, Ivanôpxki tiếp tục trượt men theo bìa rừng.
Chẳng mấy chốc cánh rừng đã lùi lại phía sau, phía trước là con suối
hoặc nhánh sông nhỏ, hai bên bờ mọc đầy những bụi cây lúp xúp. Mệt mỏi,
Ivanôpxki cố vượt qua suối và băng ra cánh đồng. Thật vô cùng đột ngột
khi anh nhìn thấy con đường - bánh ôtô lún sâu xuống tuyết làm thành hai
vệt trũng chạy song song. Để khỏi mất hút con đường vừa phát hiện, anh lùi
lại một quãng rồi trượt dọc theo nó. Trượt được một lúc bỗng nhiên một
xóm nhỏ hiện ra trước mắt anh. Không một tiếng động, không một tia sáng,
trong bóng đêm nhập nhoạng, một mái nhà lù lù hiện lên rất gần, hết mái ấy
lại đến mái khác và anh thầm rủa mình sao lại vô ý đến thế, đáng lý phải
dừng lại cách xóm nhỏ này một quãng xa hơn nữa. Anh muốn quay về phía
mà có lẽ ở đấy hình như anh nhìn thấy một chiếc xe việt dã. Rõ ràng ở phía
đó còn có cái gì to lớn, kềnh càng hơn xe việt dã, trong bóng đêm mờ mờ,
từ vật ấy, một cây cột thanh, mảnh chọc lên nền tròi. Quan sát kỹ,
Ivanôpxki hiểu: đấy chính là cột ăngten. Chắc trong xóm nhỏ này không có
căn cứ nào cả, có lẽ đây hoàn toàn chỉ là một bộ phận hậu cần hay một phân
đội hành quân nào đó của bọn Đức dừng lại ngủ đêm ngoài trời mà thôi.
- Có nhìn thấy không? - Ivanôpxki quay sang Pivôvarốp hỏi nhỏ.
- Có.
- Theo cậu, cái gì ở trong ấy?
Pivôvarốp khẽ nhún vai. Cũng như Ivanôpxki, Pivôvarốp chưa đoán ra
được ngay. Lúc này Ivanôpxki coi Pivôvarốp như người ngang hàng. Nếu
có năm hay mười chiến sĩ thì Ivanôpxki sẽ không cho phép mình suồng sã
như thế, nhưng giờ đây đối với anh, Pivôvarốp ở vào trường hợp đặc biệt.