Pivôvarốp là ngươi giúp việc đầu tiên của anh, thậm chí còn là cố vấn chính
của anh nữa, ở đây không còn trông cậy vào ai khác được.
Quay thanh trượt, Ivanôpxki trở ra cánh đồng. Pivôvarốp cũng trượt
theo anh. Họ vừa trượt vừa quan sát xung quanh. Nhưng sau chừng một
phút, Ivanôpxki lại nghĩ: ngộ đấy là một cơ quan tham mưu lớn của bọn
Đức thì sao? Có khi cơ quan tham mưu còn giá trị hơn một căn cứ. Vả lại,
biết tìm đâu ra căn cứ ấy trong đêm nay.
Ivanôpxki dừng lại giây lát, suy nghĩ, chưa biết nên quyết định thế nào.
Bên cạnh anh, Pivôvarôp đứng lặng, chờ đợi. Anh chiến sĩ biết rằng người
chỉ huy đang suy nghĩ để đi đến một quyết định quan trọng nào đấy cho cả
hai người. Vì thế, anh chờ đợi quyết định ấy với tâm trạng của một người
lính. Ivanôpxki nghĩ: tất nhiên, khôn ngoan hơn thì nên bỏ qua “tổ ong” ấy,
nhưng có thể cứ nên đến gần hơn nữa xem sao, may ra lại thấy được thứ
mình đang tìm.
Lúc cả hai người còn đang phân vân đứng trong gió tuyết thì ở đâu đó
trong làng xuất hiện những chấm sáng mờ đục và một thứ gì đấy lờ mờ
chiếu trên tuyết. Hoàn toàn chưa thể giải thích được tia sáng bất ngờ này,
nhưng trong đêm tối nọ lại định hướng cho hai người. Rõ ràng, ở đấy có
phố xá. Thế là Ivanôpxki quyết định, dù thế nào cũng phải tìm cách tiếp cận
để quan sát, tìm hiếu xem có những thứ gì ở trong ấy.
- Nào, Pivôvarốp, hãy cẩn thận, theo tôi.
Pivôvarốp gật đầu đồng ý. Ivanôpxki đẩy mạnh gậy chống trượt về phía
xóm nhỏ. Trên đường vào xóm, thoạt đầu anh gặp một bờ rào đã cũ, đổ nát.
Trườn qua chỗ ấy anh lọt vào vườn. Tại đây, trong bóng tối mờ mờ, anh
nhìn thấy những cột nhỏ và những bụi cây, hình như những cột rào giữa hai
mảnh vườn. Anh ẩn mình vào hai cột rào ấy và thận trọng men dưới bóng
chúng trong tuyết dày, tiến đến một ngôi nhà. Xung quanh vẫn im ắng, trời
lạnh buốt, gió thổi từng cơn, bụi tuyết bay lất phất trong vườn. Không một