ngực áo sơ-mi trắng của anh, làm dây bẩn một vùng. Cô vội vàng đưa tay
lên lau: “Xin lỗi anh.”
Bàn tay nhỏ nhắn kia vừa khẽ chạm vào ngực áo anh, liền nhanh chóng
rụt về. Tháng tám giữa hè, quần áo mỏng manh, cách một lớp áo sơ-mi
mỏng, tay cô dường như chạm trực tiếp lên ngực anh. Cô hiển nhiên không
quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cho nên lập tức thu tay, chỉ đỏ mặt
không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Sự ngây ngô và bảo thủ của cô khiến lòng anh chợt rung động, cô gái như
thế này đi làm tiền, nhất định là bị bức đến đường cùng chăng? Trái tim
không tự chủ được mà mềm đi, anh nói bằng giọng ôn hòa: “Không sao, tôi
đi chùi qua là xong ấy mà.”
Buồng vệ sinh đặt trong phòng ngủ, anh rời phòng khách đi vào phòng
ngủ. Bởi trước đó đã uống suốt nên khi vào buồng vệ sinh anh trước hết
đóng cửa “xả nước” giải tỏa một lát, rồi mới cầm khăn mặt chấm nước lau
vết bẩn trên ngực áo.
Lau sơ vết bẩn cho sạch xong anh quay về phòng khách, nhưng nghênh
đón anh lại là một mảnh trống trải vắng hoe, cô gái mặc váy trắng đã biến
mất không thấy tăm hơi tựa như mỹ nữ do yêu hoa quỷ cây biến hóa ra
trong truyện Liêu Trai. Sau phút giật mình, anh bất giác quay đầu nhìn cửa
phòng, cửa phòng để ngõ, trông như một dấu chấm than cực lớn…
————
(*) Câu này xuất phát từ bài thơ có tên “
高凉村妇盼郎归情歌” (Cao
Lương thôn phụ phán lang quy tình ca – Tạm dịch: Tình ca về người thiếu
phụ thôn Cao Lương chờ chồng quay về) (Nguồn:Baidu)
6.