Cô sợ đến nỗi tay chân lạnh toát, ngực rét run, trán lấm tấm mồ hôi. Sau
khi đánh điện gọi Thiệu Dung đến, cô kéo tay Thiệu Dung, giọng nói run
lẩy bẩy: “Chị Dung Dung, em… em sợ lắm.”
Thiệu Dung nhận được điện thoại của cô liền hối hả chạy tới, khuôn mặt
trang điểm xinh đẹp tràn ngập vẻ không đành lòng cùng bất đắc dĩ: “Chị
biết, chị hiểu mà, bởi vì… chị cũng đã từng như thế. Lộ Lộ, nếu em thực sự
quá sợ hãi, hay là thôi đi cũng được. Đem tiền trả lại hắn, bảo với hắn em
không làm nữa.”
Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Phải gian nan lắm, cô mới bước được
một bước thử nghiệm, như thể ráng sức bơi qua giữa dòng nước xiết mãnh
liệt của vận mệnh, mà bờ bên kia, cảnh tượng thế giới mới nơi sân trường
đại học đã ở trong tầm mắt. Cô làm sao có thể xem nhẹ mà buông tay? Lời
nói của má mì ở câu lạc bộ đêm dường như vang vọng bên tai: “Thực ra
cũng không có chi, con gái sớm muộn gì cũng có ngày này, muốn kiếm tiền
thì đừng băn khoăn lo lắng nhiều làm gì.”
Cắn răng đưa chân trong bất chấp, Bạch Lộ đi theo vị khách nam trẻ tuổi
kia lên lầu vào phòng. Mỗi một bước đều giống như đi trên đao nhọn hoặc
trong bụi gai, vừa chậm chạp vừa khó khăn. Khi đứng trong phòng khách,
nhìn qua cửa phòng ngủ mở toang trông thấy chiếc giường to lớn bên trong,
cô vô thức lùi lại một bước. Giống như tử tù sắp bị hành hình nhìn thấy dây
treo cổ, trong nháy mắt cô căng thẳng hoảng sợ đến nỗi ngay cả nhịp tim
cũng ngừng lại trong giây lát.
Cũng may, khách của cô không phải là một tên quỷ háo sắc. Dường như
anh ta không vội vã “giao dịch” với cô, hỏi cô với vẻ thong dong nhàn nhã:
“Cô đói bụng không? Tôi gọi gì đó đến ăn. Cô muốn ăn gì?”
Cô hết lắc lắc rồi lại gật gật đầu, chính mình cũng không biết bản thân gật
đầu lắc đầu là có ý gì, cô quả thực đã quá sức hoảng loạn, quá sức căng