GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 118

thẳng rồi. Anh ta tự ý đánh điện gọi đồ ăn luôn, chẳng mấy chốc có người
phục vụ mang đến hai phần món ăn Tây cùng một chai rượu vang đỏ.

Cùng nhau ngồi xuống ăn, thực ra cô không buồn ăn chút nào hết, mặc dù

vẫn dùng dao nĩa cắt thịt bò cho vào miệng một cách máy móc vụng về,
nhưng dường như gai vị giác đều mất hết tác dụng, căn bản không nhấm ra
được mùi vị gì. Hơn nữa cũng kiên quyết không chịu uống rượu: “Tôi…
không biết uống rượu.”

Trong tiềm thức, cô đang đề phòng không biết anh ta có muốn chuốc say

mình không. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng biết mình có phần buồn cười, đã
bán cho người ta rồi, anh ta còn cần phải rắp tâm chuốc say cô hòng đạt
được mục đích sao?

Cô không chịu uống anh ta cũng không ép, một mình tự rót tự uống một

ly, sau đó bỗng thình lình hỏi một câu: “Sương Sương, tại sao cô muốn làm
việc này?”

Thật không ngờ anh ta lại hỏi điều này, cô bỗng cả kinh, dao nĩa trong tay

trượt một phát, nguyên miếng thịt bò tươi ngon cùng cả nước sốt văng lên
áo sơ-mi trắng của anh ta, làm bẩn một mảng lớn. Trong lúc luống cuống,
cô không nghĩ ngợi gì liền đưa tay lên lau cho anh ta. Có điều, khi tay vừa
chạm vào vạt áo mang theo nhiệt độ cơ thể anh ta, cô lập tức tỉnh trí rụt lại,
mặt mày đỏ bừng: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Cũng may anh ta không hề để tâm: “Không sao, tôi đi chùi qua là xong

ấy mà.”

Người khách nam trẻ tuổi rời phòng khách đi vào buồng vệ sinh, cửa bị

đóng lại. Nhìn buồng vệ sinh đóng kín, lại nhìn cửa phòng cũng đang đóng,
trong lòng Bạch Lộ đột nhiên khẽ chợn. Trong lúc một ý niệm vẫn còn đang
mơ hồ hình thành trong đầu, đôi chân theo bản năng đã đột ngột đứng lên.
Không nghĩ ngợi gì nữa, cô chạy đến mở cửa phòng vọt ra ngoài. Như nai