chiếc taxi rồi nhét cô vào trong: “Lên xe mau, chúng ta rời khỏi chỗ ngày
ngay.”
Sau khi về, Thiệu Dung mới hỏi han kỹ lưỡng chuyện vừa qua của Bạch
Lộ. Nghe xong vẻ mặt cô ra chiều không thể tin nổi: “Tên kia không ngờ lại
sơ ý như thế, một vạn tệ đã trả trước, lẽ ra hắn vừa vào phòng phải đòi
“nghiệm thu hàng hóa” ngay mới đúng. Cho dù hắn không phải quỷ háo
sắc, dằn lòng muốn chậm rãi nói chuyện với em hòng giúp em thả lỏng, thì
cũng nên nhìn em sát sao mọi lúc mọi nơi chứ. Ai đời lơ là đến độ một
mình vào nhà vệ sinh để mình em ở lại phòng khách, kết quả bị em thừa cơ
chuồn mất, cả người lẫn của đều đi tong. Thật không phải ngu bình thường
à nha!”
Nghĩ một lát, cô lại nói: “Chị đoán tên kia có thể không phải là một tay
sành sõi quen mùi trăng hoa. Hoặc giả cũng giống như em, hắn ta cũng là
lần đầu tiên bỏ tiền mua phụ nữ, nên mới không có kinh nghiệm. Thế mới
đồng ý trả tiền trước cho em, còn sơ ý mà cho em cơ hội chạy thoát.”
Tim Bạch Lộ vẫn đập thình thịch liên hồi, hơi thở cũng không đều. Nghĩ
lại chuyện vừa xảy ra cô chỉ cảm thấy sợ: “Chị Dung Dung, nếu khi nãy bị
anh ta bắt lại, không biết sẽ thế nào nữa.”
“Đều không sao cả rồi, em cứ nghĩ tới chuyện không xảy ra làm gì.”
“Nhưng mà, dù sao em cũng đã cầm một vạn tệ, chị nói xem anh ta có
báo cảnh sát bắt em không?”
“Về điểm này em có thể hoàn toàn yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không báo
cảnh sát. Loại người như bọn họ có uy tín có danh dự có thân phận, còn
không biết xấu hổ mà đi báo cảnh sát chuyện này sao? Báo rằng hắn chẳng
những chơi gái không được mà còn bị lừa một vạn tệ, hắn còn để vuột mất
cô gái kia. Sau này em chú ý một chút, không nên ra vào loại khách sạn lớn
như vậy nữa. Chỉ cần không để hắn ta bắt gặp thì không sao.”