GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 144

Thượng Vân nghe cũng như không liền ngắt lời cô: “Lúc này tôi không

quan tâm rốt cuộc cô và thằng đó quan hệ như thế nào, điều này không quan
trọng. Quan trọng là con tôi không thể ngồi tù. Bạch Lộ, bây giờ cũng
không cần cô phải giả vờ làm liệt nữ trinh tiết, chỉ một câu thôi, rốt cuộc cô
có muốn cứu Dương Quang không? Có phải cô muốn nhìn nó vô tù? Nếu
cô còn có chút lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy thì
cô hãy mau đi nhờ cậy Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ
cần cứu Dương Quang ra là được.”

Khi rời khỏi nhà Dương Quang, bước chân Bạch Lộ nặng như đeo chì,

kéo mãi cũng không đi.

Lời của Thượng Vân ban nãy rất rõ ràng, giọng điệu lạnh lùng sắc nhọn

kia phảng phất giống như lưỡi dao cắt gọt trong tai cô: “Nếu cô còn có chút
lương tâm, không đành lòng nhìn nó rơi vào tình cảnh ấy thì cô hãy mau đi
nhờ cậy Chương Minh Viễn. Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu
Dương Quang ra là được.”

Bất kể cô dùng biện pháp gì, chỉ cần cứu Dương Quang ra là được – đây

chính là mục đích Thượng Vân đặc biệt gọi điện tìm cô trở lại, là nhiệm vụ
buộc phải hoàn thành mà bà ta sắp xếp cho cô.

Hoàng hôn lại buông, bầu trời màu xanh tím rõ ràng đang cất chứa một

trận mưa, nhưng cứ chậm chạp không rơi xuống. Đằng xa lờ mờ tiếng sấm,
từng tiếng từng tiếng nặng nề. Thoáng chốc một trận gió mạnh quét qua,
mang theo cát và bụi, người đi trên đường nhao nhao che miệng bịt mắt
hòng tránh sự xâm nhập của cát bụi. Chỉ mình Bạch Lộ không che không
bịt không tránh, mặc cho cát bụi thổi mờ mắt cô, từ trong đôi mắt nhói đau,
nước mắt lặng lẽ tuôn rơi từng hàng từng hàng.

Đôi mắt ướt át mãi mới chịu khô, quyết tâm của Bạch Lộ cũng dần kiên

định theo dòng lệ. Dương Quang bị oan, cô không thể để anh hàm oan vào
tù như thế này. Lấy di động ra, cô tìm số của Chương Minh Viễn dứt khoát