“Hôm trước chị đem túi đồ em chuyển giao cho chị gửi đến nhà cố vấn
Chương, anh ta mở ra nhìn xem, không nói câu nào liền đanh mặt ném vào
góc tường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thắc mắc của Hoắc Mân, Bạch Lộ nhất thời không có lòng dạ nào giải
thích, chỉ trả lời đơn giản: “Chị Hoắc, em… em đã đắc tội với cố vấn
Chương, bây giờ em muốn tìm anh ta xin lỗi, nhưng mà anh ta không chịu
nhận điện thoại lẫn gặp mặt em. Chị có thể giúp em nghĩ cách tìm anh ta
không?”
“Để chị thử xem.”
Gọi xong vài cuộc điện thoại, cuối cùng Hoắc Mân cũng cho Bạch Lộ
một câu trả lời chính xác: “Bây giờ Chương Minh Viễn ở tại khách sạn
Hilton, đang đánh bài với mấy người bạn.”
4.
Khi Bạch Lộ đến cửa khách sạn Hilton, trời đã tối đen một màu như
nhuộm mực. Khách sạn Hilton trong đêm thắp sáng vô vàn ánh đèn lộng
lẫy, rực rỡ hơn cả những vì sao trên trời.
Năm năm trước, cô lần đầu tiên đến khách sạn năm sao nguy nga tráng lệ
này. Năm năm sau, cô lại một lần nữa đi đến đây. Khi nhìn lên công trình
kiến trúc đẹp đẽ sừng sững trước mắt kia, tâm trạng cô vừa phức tạp vừa
nặng nề không nói nên lời.
Dấu hiệu mưa càng ngày càng rõ, gió thổi trước cơn mưa càng lúc càng
mạnh, từng trận từng trận gào thét lướt qua bên người cô, mái tóc dài bị thổi
tán loạn rối tung, muôn ngàn sợi đan xen quấn bện trong gió. Nhưng –
không sánh bằng sự rối loạn trong lòng cô. Nhắm mắt hít thở sâu một chút,
cô gắng sức bình ổn tâm tình hỗn loạn của bản thân, vận hết sức lực vững
bước đi về phía cửa khách sạn.