Thái độ ác liệt chuyển biến trong nháy mắt của anh ta khiến tất cả mọi
người trong phòng đều lâm vào trạng thái sững sờ, ngoại trừ Âu Vũ Trì. Âu
Vũ Trì lắc lắc đầu, đứng lên đi tới gần Bạch Lộ nhẹ giọng nói: “Làm sao cô
tìm được đến đây? Về mau đi, cô cũng thấy rồi đó, Minh Viễn rất không
hoan nghênh cô.”
Bạch Lộ mở miệng, toan nói lại thôi, Âu Vũ Trì lên tiếng thúc giục lần
nữa: “Đi mau đi, bây giờ cô nói cái gì cũng vô ích, cậu ấy không nghe đâu.”
Nhìn thái độ Chương Minh Viễn, Bạch Lộ cũng hiểu lúc này mà cố chấp
ở lại ngược lại càng vô ích, bèn lẳng lặng rời khỏi phòng. Cửa bị đóng lại
ngay tức thì, như thể tường đồng vách sắt ngăn trở cô. Đứng trước phòng,
nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cô đứng lặng như tượng đá, không rời đi
một bước.
Không biết đã qua bao lâu, khi cửa được mở ra lần nữa, là một người trẻ
tuổi ra ngoài nghe điện thoại. Đẩy cửa phòng ra trông thấy cô đứng trước
cửa, anh ta rõ ràng rất bất ngờ, vẻ mặt hết hồn: “Cô vẫn chưa đi à?”
Bạch Lộ im lặng cúi đầu không nói, mà cũng chẳng có gì để nói.
Sau khi chàng trai trẻ tuổi gọi điện thoại xong vào phòng, chẳng mấy
chốc Âu Vũ Trì lại mở cửa chạy ra xem thực hư, vừa lắc đầu thở dài vừa
nói: “Cô làm cái gì vậy? Có ở lì chỗ này không đi thì Minh Viễn cũng
không quan tâm đến cô đâu. Tính khí cậu ta như vậy rồi, tuyệt đối đừng có
chọc giận nó, một khi đã chọc nó bực lên, cả đời này nó cũng sẽ không cho
cô mặt mũi đâu. Tôi không ngại thành thật nói cô hay, chuyện của bạn trai
cô cậu ta không làm trầm trọng hơn là tốt lắm rồi, cô còn muốn bảo nó giúp
cô cứu người? Cậu ấy dựa vào đâu mà giúp cô? Cô dựa vào đâu mà tới yêu
cầu nó? Dựa vào cái bạt tai cô đánh nó à? Cô không biết chứ, cậu ta lớn đến
mức này ngay cả ba mẹ đều không nỡ động đến một đầu ngón tay của nó,
nhưng lại bị cô cho ăn một cái tát. Bạch Lộ, nếu sớm biết có ngày hôm nay,