Đón thang máy lên lầu, đến trước số phòng do Hoắc Mân báo, Bạch Lộ
dừng bước chân. Do dự trong giây lát, cô nhấc tay khẽ gõ cửa. Rất nhanh có
người ra mở, là một cô gái xinh đẹp mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ: “Chị tìm
ai vậy?”
“Tôi tìm Chương Minh Viễn.”
Cô gái không hỏi gì thêm: “Chị vào đi.”
Bạch Lộ theo sau cô ta đi vào trong. Đây là một phòng thượng hạng,
trong phòng khách rộng rãi có chừng bảy tám chàng trai cô gái trẻ tuổi thời
thượng, đang tụm lại với nhau đánh bài với khí thế ngút trời. Cô đảo mắt
qua một cái liền trông thấy hai gương mặt quen thuộc, ngoài Chương Minh
Viễn, còn có Âu Vũ Trì.
Chương Minh Viễn đang chau mày nhìn sảnh bài trong tay: “Không thể
nào, vận tớ hôm nay sao đen đủi thế chứ? Bài bốc lên ngày càng nát.”
Cô gái xinh đẹp đi tới nũng nịu vỗ nhẹ lên vai anh ta vài cái: “Chương
công tử, có mỹ nữ tìm anh kìa, xem xem anh có thể đổi vận được không.”
“Ai tìm anh?”
Chương Minh Viễn vừa nói vừa ngước mắt nhìn về hướng cửa phòng.
Bạch Lộ đón lấy tầm mắt anh ta, cố gắng bắt bản thân cười lên thật tự
nhiên: “Chào anh, cố vấn Chương.”
Có câu đưa tay không đánh người cười, nhưng trước mặt nhiều người
như vậy, Chương Minh Viễn không hề cho Bạch Lộ chút mặt mũi nào.
Dùng lực ném mạnh bài trong tay lên bàn một cái, khuôn mặt anh ta trong
nháy mắt trở nên lạnh lùng như đóng băng: “Ai cho cô vào đây? Tôi không
biết người này, bảo cô ta đi nhanh đi.”