hà tất ngày trước phải làm vậy. Bây giờ cô có hối hận cũng đã muộn. Cô
mau về đi, đừng phí thời gian ở đây nữa, vô ích thôi.”
Bạch Lộ không quan tâm có vô ích hay không, đây là biện pháp duy nhất
của cô, cô kiên định đứng chờ trước cửa phòng không rời một bước, hệt
như một cái cây đã cắm rễ sâu xuống đất. Hôm nay bằng bất kỳ giá nào, cô
cũng muốn mặt đối mặt với Chương Minh Viễn mà nói chuyện, nếu không
lần sau có trời mới biết phải đi đâu tìm anh ta. Cho dù thái độ anh ta có tồi
tệ cỡ nào chăng nữa, cô cũng sẽ không ăn miếng trả miếng, chỉ khi anh ta
phát tiết xong nỗi bực dọc, cô mới mở có thể miệng cầu xin.
Lại không biết qua bao lâu, cửa phòng được mở ra lần nữa. Vài chàng trai
cô gái trẻ tuổi nối đuôi nhau đi ra, từng người mỗi khi đi qua trước mặt
Bạch Lộ đều hiếu kỳ nhìn về phía cô một cái. Chương Minh Viễn cùng Âu
Vũ Trì chậm chạm một lúc mới cùng sóng vai nhau bước ra, trong mắt anh
ta dường như không nhìn thấy sự tồn tại của cô, không thèm liếc cô lấy một
lần.
Thấy hai người họ cùng đi về phía thang máy, Bạch Lộ dày mặt bám theo
sau.Theo suốt một hơi đến quán bar ở đại sảnh mới đột ngột dừng bước.
Không biết là vô tình hay cố ý, Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì vào
quán bar ở đại sảnh ngồi xuống gọi đồ uống. Mạch suy nghĩ của Bạch Lộ
không khỏi trở về năm năm trước, tình huống cô thu hết dũng khí bắt
chuyện với anh ta tại nơi này. Trong khoảnh khắc, bước chân của cô vô thức
lùi về sau, càng có vài phần không dám bám theo nữa.
Cô đứng yên ngây người, mãi đến khi một người phục vụ nhìn thoáng
qua chạy đến ân cần chào hỏi: “Cô đi mấy người?”
Cô bị động trả lời: “Tôi… đi một mình.”
Người phục vụ dẫn cô vào ngồi: “Vậy cô ngồi bên này đi, xin hỏi cô
muốn uống gì ạ?”