Chuyện năm năm trước, Âu Vũ Trì vẫn luôn cho rằng Chương Minh Viễn
gặp phải đồ lừa đảo. Giống như ngoài đường rất hay thấy những kẻ tự nhận
đến thủ đô du lịch mất hết tiền bạc giấy tờ, mong người hảo tâm bố thí chút
lộ phí; hoặc cũng có kẻ tự nhận gia cảnh nghèo khó mong người hảo tâm bố
thí học phí, vân vân. Bản thân Chương Minh Viễn lại luôn cảm thấy không
có khả năng đó cho lắm, bởi cô bé tên Sương Sương kia thực sự không
giống kẻ lừa đảo. Vẻ sợ sệt, căng thẳng, xấu hổ của cô ấy… đều không
giống như giả vờ. Nếu cô ta thực sự là một kẻ lừa lọc nói dối gạt tiền người
khác, vậy thì chỉ có thể nói kỹ xảo diễn xuất của cô ta quá tốt, ngay cả kỹ
thuật diễn của diễn viễn đạt giải Oscar cũng không tinh vi bằng.
Sương Sương rốt cuộc có phải kẻ lừa đảo không? Đây là điều bí ẩn trong
lòng Chương Minh Viễn suốt một thời gian rất dài. Thoạt đầu khi sự việc
vừa mới xảy ra, mỗi khi ra vào các khách sạn lớn anh thường hay chú ý đến
các khách nữ đi một mình, xem liệu có phát hiện ra bóng dáng của cô ấy
hay không. Nhưng không hề tìm thấy dù chỉ một lần, cô ấy dường như đã
biến mất khỏi những nơi như thế này. Điều này khiến anh vừa có chút thất
vọng, vừa có chút vui mừng. Nếu thực sự bắt gặp cô lại mang vẻ nhỏ nhẹ
đáng yêu ngồi cạnh một gã đàn ông nói mình lần đầu tiên đi làm nghề,
muốn chừng này tiền, anh chỉ có thể thả tay vì sự ngờ nghệch mắc mưu của
bản thân.
Chớp mắt đã qua năm năm. Ngày tháng như thoi đưa, năm tháng ngày
xưa được dệt thành tấm vải gấm mang tên dĩ vãng. Rất nhiều chuyện cũ đã
nhạt phai, nhưng có những chuyện vẫn tươi màu như trước. Đêm ấy sau khi
rời khỏi một tiệc rượu, Chương Minh Viễn theo kế hoạch tìm đến văn
phòng của Thiên Đô Quốc Tế ở gần đó. Chờ đón anh ở công ty không phải
Hoắc Mân, mà là một cô thư ký khác mặt mũi xinh xắn. Trước đây anh đến
công ty chưa từng để ý tới cô thư ký này, xem như là người lạ. Nhưng giây
phút mặt đối mặt đánh giá qua một lượt, lại lờ mờ có cảm giác hơi hơi quen
thuộc.