GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 156

Âu Vũ Trì đối với chuyện này vừa cười vừa nói: “Có thể hiểu, nhớ ngày

đó cậu muốn hái đóa hoa này mà không hái được, ngược lại còn để hoa ôm
một vạn tệ chạy mất. Bây giờ nhìn bông hoa xinh đẹp kia kiều diễm nằm
trong tay kẻ khác, cậu ngẫm lại bản thân đã vung tiền vô ích một phen
nhưng chả vớ bở được gì, trong lòng tất nhiên phải khó chịu rồi.”

Liệu có phải nguyên nhân này không? Trong khi Chương Minh Viễn vẫn

đang cân nhắc thì đột nhiên Bạch Lộ như thể bị điên chạy tới tát anh một
bạt tai, chửi anh đê tiện. Anh sống hai mươi tám năm nay đây là lần đầu
tiên bị đánh, gần như tức phát điên lên. Cô gái này quả thực được đằng chân
lân đằng đầu, anh không hề truy cứu chuyện cô lừa tiền năm năm trước,
ngược lại cô còn dám áp cho anh một đống tội danh. Không tới vài ngày
còn bảo Hoắc Mân chuyển cho anh một túi tiền, bên trong kèm theo một tờ
giấy, ghi rõ một vạn tệ là khoản tiền năm năm trước, hai vạn tệ là giá trị quy
ra tiền của chiếc nhẫn kim cương mà anh gửi cho cô, cứ thế thanh toán
xong, không muốn gặp lại cái thứ đê tiện nhà anh, vân vân. Sau khi xem
qua tờ giấy, ngay trước mặt Hoắc Mân anh nổi giận đùng đùng ném túi tiền
kia vào góc tường.

Anh thực sự bị cô gái này chọc tức điên rồi, nhưng một bụng lửa giận này

lại không có chỗ xả. Mãi đến khi Vương Hải Đằng gọi điện cho anh, cố tình
hay vô ý đề cập đến chuyện bạn trai của Bạch Lộ vì gây tai nạn giao thông
mà bị tạm giam, cô ấy đang quýnh quáng đến nỗi chạy vạy khắp nơi tìm
người giúp đỡ.

“Cô ấy còn đến công ty nhờ tôi giúp, nhưng tôi thực sự lực bất tòng tâm!

Tôi bảo cô ấy thử nhờ cậu xem, nên có thể mấy ngày này cô ấy sẽ đến tìm
cậu.”

Anh vừa nghe liền biết thời điểm trút giận đã đến. Quả nhiên, chẳng mấy

chốc điện thoại của Bạch Lộ gọi tới. Dĩ nhiên anh sẽ không nể mặt cô, cảm
giác nóng rát của cái tát trên má vẫn còn đó. Anh buông vài câu khó nghe
cho cô rồi cúp điện thoại, tắt luôn máy cự tuyệt không nhận điện nữa. Anh