GẶP ANH TRONG HÀNG VẠN NGƯỜI - Trang 158

Đương nhiên anh sẽ không ép buộc cô. Trên thực tế, cho dù cô chịu ép

uổng bản thân mà theo anh lên giường, anh cũng không đồng ý. Anh luôn
cho rằng quan hệ giữa hai giới phải em tình tôi nguyện thì mới có hứng thú,
giống như Bạch Lộ chỉ vì muốn cứu bạn trai mình mà không tình không
nguyện bằng lòng ngủ với anh, thân thể cùng anh thân mật, nhưng trong
lòng lại nghĩ tới một thằng đàn ông khác, vậy thì hứng thú nỗi gì? Anh cũng
không đến mức không tìm được đàn bà ở bên.

Xả được không ít bực dọc, trong lòng Chương Minh Viễn thư thái đi

nhiều. Nhân lúc cao hứng bèn uống vài ly với Âu Vũ Trì. Lúc gần mười hai
giờ Âu Vũ Trì nhận được một cú điện thoại, cô em minh tinh cậu ta vừa cua
được làm nũng đòi cậu ta đến phim trường tham quan: “Buổi diễn tối nay
phải quay đến quá nửa đêm mới xong, vừa mệt vừa buồn ngủ quá trời, anh
cũng chả thèm tới xem người ta.”

Âu Vũ Trì hỏi Chương Minh Viễn có hứng thú đi cùng không, anh lắc

đầu không chút nghĩ ngợi: “Không thích, không đi. Uống cũng khá nhiều
rồi, lên lầu đi ngủ thôi.”

Chương Minh Viễn hơi hơi choáng váng một mình về tới phòng, chuẩn bị

tắm táp rồi đi ngủ. Vừa cởi được một chiếc cúc áo thì nghe thấy tiếng gõ
cửa, anh tưởng Âu Vũ Trì quên đồ quay lại lấy, đi ra mở cửa nhìn xem, thế
nhưng lại là Bạch Lộ đứng ngoài cửa, trên khuôn mặt tái nhợt bày ra một vẻ
bất chấp tất cả: “Tôi đến theo anh lên giường.”

Anh sững sờ giây lát, sau đó bật ra một tiếng giễu cợt khinh thường:

“Đúng không? Có điều bây giờ tôi đổi ý rồi, tôi không muốn cô theo, cô đi
đi.”

Vừa dứt lời anh lập tức muốn đóng cửa, nhưng cô lại cứng rắn chen vào:

“Anh không thể nói mà không giữ lời. Anh đã bảo, chỉ cần tôi phục vụ làm
cho anh hài lòng, anh sẽ suy nghĩ cứu bạn trai tôi.”