Anh tức giận đến độ cười lạnh: “Vì sao tôi buộc phải giúp cô? Dựa vào
cái gì? Dựa vào việc cô hiến thân cho tôi một lần à? Cô tưởng mình vẫn còn
là gái trinh mười tám tuổi chắc! Đã là đồng nát không đáng một xu cả rồi.”
“Nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đi báo cảnh sát anh cưỡng hiếp tôi.”
Câu nói thốt ra khỏi đôi môi Bạch Lộ, nhẹ như lông hồng. Nhưng rơi vào
tai Chương Minh Viễn lại nặng tựa ngàn cân, giáng cho anh chấn động toàn
thân. Anh lúc này mới đột nhiên hiểu ra, tối hôm qua cớ sao rõ ràng cô đã
hầm hầm bỏ đi rồi, nhưng lại thẽ thọt quay lại, căn bản cô đã sắp đặt ra cái
bẫy này để bẫy anh. Chẳng trách tối qua anh bảo cô cởi hết quần áo cùng đi
tắm cô lại không chịu vào phòng tắm, anh còn tưởng cô phản đối, thực ra là
cô sợ lúc tắm uyên ương mà phát sinh quan hệ sẽ không để lại chứng cứ.
Cô thế mà lại muốn ép buộc anh, anh tái mặt không chịu yếu thế: “Cô
muốn tố cáo tôi cưỡng hiếp – được, có bản lĩnh cô cứ đi tố, xem cô có thắng
kiện được không. Tối qua ở đây có rất nhiều bạn bè có thể chứng minh tôi
cản bản không thèm để ý đến cô, thế thì làm sao mà cưỡng hiếp cô cơ chứ?
Hơn nữa cô có tin hay không, tôi có biện pháp khiến phòng công an lấy lý
do không đủ bằng chứng mà không thụ lý vụ án của cô.”
“Phòng công an không thụ lý thì tôi đến sở công an, sở công an không
thụ lý thì tôi đến cửa bộ nội vụ kêu oan. Tôi còn muốn post bài khắp nơi
trên mạng, tố cáo đồ con ông cháu cha nhà anh ỷ thế hiếp người cưỡng bức
tôi. Thời nay loại bài viết như thế này ở trên mạng tỉ lệ vào xem rất cao, rất
dễ lôi kéo sự chú ý của xã hội. Cho dù cuối cùng tôi không thắng kiện được
anh, người khác cũng sẽ không cho rằng anh trong sạch, mà chỉ nhận định
rằng anh dựa vào thế lực gia đình để dẹp bỏ chuyện phiền phức này. Hơn
nữa, chuyện này bị khuấy động lên khiến dư luận xôn xao anh sẽ rất mất
mặt. Loại người như anh hẳn sẽ không vứt nổi bộ mặt này đúng không? Dù
sao tôi cũng đã bất chấp mọi thứ, sự trong sạch lẫn danh dự đều có thể
không cần. Chương Minh Viễn, anh nghĩ kỹ đi, liệu có muốn chết chung
với tôi không?”