không chịu được yên tĩnh, không tạo ra chút âm thanh liền cảm thấy bứt rứt
buồn chán.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu anh ta có nhà, cả người cô liền cảm
giác không được tự nhiên. Cũng may bạn bè xấu tính xấu nết của anh ta lại
nhiều nên thường xuyên không về nhà, có khi mấy ngày liền chẳng thấy
bóng dáng đâu, trong căn nhà lớn như vậy chỉ có một mình cô. Suốt ngày
yên ắng không tiếng người, cô tịch như rừng sâu núi thẳm.
Trong nhà rất sạch sẽ, khắp nơi không dính một hạt bụi, có vẻ dì dọn dẹp
đã tới chiều nay. Trời cực kỳ nóng, toàn thân đẫm mồ hôi, cô trước tiên vào
phòng tắm tắm qua một lượt, sau đó tiện tay giặt luôn quần áo thay ra, đem
lên ban công phơi. Lúc đang phơi quần áo đột nhiên nghe tiếng mở cửa,
theo tiếng động nhìn ra, là Chương Minh Viễn về.
Anh ta thay giày đi vào nhà, chùm chìa khóa móc trên ngón trỏ chuyển
động tự do, trông thấy cô ôm quần áo, anh ta cong khóe môi lên thành điệu
cười như có như không: “Em tắm rồi à? Tiếc quá, tôi còn định về nhà cùng
em tắm uyên ương cơ đấy.”
Cô lạnh mặt không thèm quan tâm đến anh ta, coi anh ta như thể trong
suốt, hoàn toàn không nghe không nhìn thấy, cứ việc đi phơi quần áo vật
dụng trong tay.
Thực ra sau khi dọn đến đây Chương Minh Viễn chưa từng chạm vào
Bạch Lộ. Bình thường anh ta ngủ ở phòng ngủ chính, cô ngủ ở phòng dành
cho khách, nước sông không phạm nước giếng. Việc này có phần ngoài dự
đoán nhưng cũng có phần nằm trong dự liệu của cô. Bởi ban đầu khi đặt ra
điều kiện anh ta đã nói rõ, sở dĩ muốn cô dọn đến ở chung là vì muốn phá
hoại “tính toán như ý” của cô, không cho cô được lợi cả đôi đường, dựa vào
anh để cứu bạn trai xong lại tiếp tục thế giới ngọt ngào của hai người. Thực
ra anh ta không hề có hứng thú với cô, đêm ở khách sạn kia là do cô chủ