Bây giờ đây, ông đang sửa soạn để ký tên mình vào tờ công văn
Thiêm viết giới thiệu ba em Pùa, Tú, Xay, đến nhập trường thiếu nhi dân
tộc của tỉnh. Cái ngòi bút Trường sơn chấm mực tím chết tiệt bị két mực
thường xuyên trong tay ông vẩy một thôi một hồi mới lại thông thoát và
được đặt vào đuôi tờ công văn. Nét hất lên của chữ elờ thường khiến đôi
môi ông uốn vẹo sang trái. Khó nhọc lắm, thậm chí nhìn thấy cả cơ mặt
ông chuyển động, khi ông kéo dài nét xuống của phụ âm này rồi ngược lên
bắt vào chữ O hình tròn. Thở phào một hơi dài sau khi đã vẽ xong chữ ký
tên mình, ông đặt hai tay xuống chẹn lên tờ giấy, nhìn Thiêm, cười. Nhưng
cái cười nửa e thẹn nửa muốn khoe thầy của ông chưa dứt ông đã sững
người, khe khẽ kêu: “Thôi chết, quên mẹ nó cái râu ở chữ o rồi.” Tội
nghiệp! Nghe Thiêm nhắc, ông mới vội mở ngăn kéo, lôi con dấu đồng ra.
Đập bình bịch con dấu vào hộp dấu, nhấc lên vẫn thấy mặt con dấu khô
khốc, ông liền há tròn miệng, hà một luồng hơi vào nó. Chính Thiêm cũng
phải bật cười, nhưng không ngờ, cái hà hơi có tác dụng thật. Đè lên chữ ký
của ông chủ tịch rõ rành là những đường nét nhờ nhờ đỏ của con dấu cấp
xã có khuôn hình chữ nhật thật.
- Thông cảm nhé, thầy giáo Thiêm à. Dà, đi theo ngựa thồ còn đỡ vất
vả hơn đấy.
- Không có gì đâu, bác chủ tịch ạ.
- Ừ, thế thì bốn thầy trò đi ngay bây giờ à?
Nghe tiếng hỏi, Pùa, Xay, Tú ngồi ở cái ghế băng sát vách, đứng cả
dậy chắp tay đồng thanh lễ phép:
- Dạ, thưa vâng ạ.
Ngường ngượng trước sự cung kính của các em, ông Lở gãi gãi gò má,
nhìn Thiêm:
- Thế thầy định đi đường nào? Đường tắt qua thượng nguồn sông
Chẩy, tôi vẫn thường dẫn ngựa thồ đi dôi được một ngày, nhưng cheo leo
khó đi.