Trời sáng bửng. Mặt trời vượt lên đỉnh núi, tỏe tia vàng. Mặt đất trống
toang. Hớn hở, bốn thầy trò bước nhún nhẩy như trong một điệu vũ dân
gian trên lối mòn xanh rì cây cỏ ngải. Cỏ ngải mặt dưới lá ngầu phấn trắng,
khe khẽ quay đảo trong gió sớm, bốc mùi thơm hắc. Bên sườn đồi, cây sa
mu trẽ cành, chùm lá như bụm khói nhẹ tênh, toả mùi thơm tinh khiết từ
những kẽ nứt óng ánh hạt nhựa trong suốt sắc nắng vàng.
Thốt nhiên như nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ trên trời cao, cả bốn
thầy trò cùng dừng chân quay lại. Sau lưng họ, trên cái dông đá cao lưng
chừng trời, lố nhố bóng người và những cánh tay vẫy vẫy tiễn đưa. “Thầy
có nhìn thấy chị Seo Mùa em không, thầy Thiêm?” Nghe tiếng Seo Xay,
chưa kịp ngước lên, Thiêm đã thấy Seo Xay ôm chầm mình, thổn thức ngạt
ngào.
- Thầy ơi, em không đi học đâu?
- Thầy Thiêm ơi, chúng em chẳng ra tỉnh học đâu.
- Chúng em không muốn xa thầy đâu, thầy Thiêm!
Thoáng cái, ôm choàng lấy Thiêm đã là cả Pùa và Tú. Chính Thiêm
cũng vòng tay qua cả ba em. Anh nhận ra Seo Xay nước mắt đã lưng tròng.
Và chính anh cũng như các em, bỗng như từ đâu đó truyền tới và lập tức
tràn ngập trong anh và các em, cơn run rẩy nhuốm nỗi sợ hãi thật đột ngột
và lạ lùng. Họ bỗng thấy xa lạ giữa cảnh quan. Họ bỗng thấy mình lẻ loi,
yếu đuối giữa muôn vật. Càng lúc càng níu chặt lấy anh, Thiêm còn nhận
ra, bọn trẻ đang bắt đầu rên rỉ vì nỗi sợ cách chia. Những bản năng trẻ trung
nhạy cảm đã sợ hãi vì cuộc chia tay mang sắc vẻ một cuộc biệt ly đau đớn?
Hay vì chính anh cũng nhận ra thế đứng chênh vênh của anh lúc này, vì
điều hung hiểm luôn chờ đợi con người sau những bước tiến tới của họ?
- Tú, Xay, Pùa, các em đi học, nghỉ hè, ngày tết lại về với cha mẹ, bạn
bè và bản làng cơ mà.
Thiêm nói, mắt ứa lệ mà tiếng vang động giữa mênh mang. Không!
Phải bỏ qua nỗi bi lụy thường tình. Ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc.
Xung quanh họ núi non như thời gian hoá đá đang mơ màng trong giấc