bạo, kẻ mạo danh đảng, tên ăn theo cách mạng, gã đàn ông dâm đãng đã có
vợ con ở quê hương Thanh Hoá, đã thoả dục bỏ rơi cô giáo Thúy, đã hèn
mạt chạy dài trong cuộc phản loạn ở La Pan Tẩn, kẻ mang trọng tội cuối
cùng không chỉ lọt lưới trừng phạt, lại còn lập lờ đánh lận con đen, gian
giảo lập hồ sơ giả, được tôn vinh lên bậc anh hùng. Sau cuộc biến ở La Pan
Tẩn, nhờ vậy, Quốc Thanh được điều về tỉnh. Cuối năm ấy, y tham gia tỉnh
uỷ, hai năm sau y trở thành một Tổng Cục trưởng, chuyển về Hà Nội, ăn ở
với An, người phụ nữ đã bị y lừa dối từ những năm trước đó. An đã đau
khổ và quyết vùng vẫy để ra khỏi vòng áp chế của quyền lực và dối lừa.
Nàng đã tìm được chỗ dựa cậy là Thiêm. Thiêm, như lời nguyền rủa có tính
tiên tri của cô giáo Thúy, kẻ có khả năng thấu thị hậu vận người khác, giờ
đã là cô đồng chuyên nghiệp, đã rơi vào cuộc tình với một phụ nữ đã có
chồng và đối mặt với bao rắc rối trắc trở. Từ La Pan Tẩn đến Hà Nội, số
phận một lần nữa lại quá ác nghiệt với Thiêm. Thiêm đã gặp lại Quốc
Thanh, lúc này lấy lại tên cúng cơm là Văn Bốn. Người thất thế, kẻ thành
đạt. Người chân chính lương thiện, tên gian hùng đểu giả. Đã là đôi kẻ đối
địch về nhiều phương diện từ những ngày ở bản Mèo nọ, giờ họ thực sự trở
thành tình địch của nhau. Không, còn hơn thế nữa, với Quốc Thanh, Thiêm
còn là một cơn nguy hiểm tiềm ẩn: toàn bộ sự thật đang nằm ở Thiêm, dẫu
quyền uy đang thắng thế thì nỗi lo hậu hoạ không thể không chập chờn.
Thiêm đã trở thành mối đe doạ sinh tử của Quốc Thanh tức Văn Bốn Tổng
Cục trưởng. Thành phố thời cơ chế thị trường du nhập đủ kiểu cách bạo
lực. Bọn du côn sẵn sàng nhận việc của thân chủ, miễn là có tiền. Dăm triệu
bạc với một chức Tổng Cục Trưởng coi như tiền tiêu vặt. Cuộc tạt a xít vào
mặt Thiêm xẩy ra khi Thiêm vừa từ buổi dạy học trở về, đang đạp xe đi
trên đường Đinh Tiên Hoàng bên bờ hồ Hoàn Kiếm, được Công an kết luận
là do tranh đoạt tình cảm đàn bà, như vẫn thường thấy. May cho Thiêm,
anh chỉ hỏng con mắt bên trái, còn con mắt bên phải, vẫn còn thấy lờ mờ
hình thể ngoại vật. Nước hồ Hoàn Kiếm đã cứu hộ anh. Anh nghĩ trong
việc này, anh còn được sự hộ trì của cả ông nội. Vì lúc ấy anh đang đi tới
đây để bỏ thư cho ông và anh gặp ông giáo xích lô hàng xóm đang thơ thẩn
guồng xe bên đường.