Ông nội vẫn hằng dõi theo Thiêm. Ông nội biết cả. Ông nội dự liệu
đến cả cái chết của mình. Đầu năm nay, lên lão đại chín mươi, con cháu
đến mừng thọ, ông phát phong bao cho mỗi người, rồi nói: Đòi sống làm
người mãi là dở. Nhưng chết cũng chỉ là cách thay đổi hình tướng, có gì mà
phiền muộn.
Giữa năm, ông đóng lấy cỗ hậu sự. Ông bảo con cháu: sửa soạn đi, có
gì cần hỏi thì hỏi, kẻo không kịp. Ông lên Gò Tướng quân tìm nơi an nghỉ.
Đứng ở đó ông nhìn về phương Nam, mắt nao nao như tìm hình bóng ai.
Ngày rằm tháng đó, ông ngã ở ngoài sân. Trẻ trong nhà, già ngoài
sân. Đó là điềm báo ông đã sống hết tuổi trời cho.
Vực ông vào giường, nửa mình ông bất động, nhưng đầu óc ông vẫn
tỉnh táo. Nửa đêm, ông bảo dìu ông ra sân. ở sân, ngắm sao một lúc, rồi trở
vào nhà, ông hỏi: có cách nào gọi Thiêm về ngay được không? Người nhà
vội đạp xe lên bưu điện huyện. Rối trí thế nào, ngơ ngẩn mất hồn thế nào
lại đánh điện khẩn cấp lên La Pan Tẩn.
Đúng chiều Thiêm bị ám hại, quãng năm giờ, ông gọi con cháu lại dặn
dò. Nhắc đến Thiêm, ông nấc khan rồi như bâng quơ: “Cháu chưa thua
đâu!” Rồi ông nhắm mắt, hồn dồn lên huyệt bách hợp đỉnh đầu, thiên hoá.
Đúng lúc ấy, cây mít già bung nở các cánh hoa dày, toả hương thơm nức
khắp vườn. Những cây có hoa đều theo gương cây mít già. Các cây không
hoa phút chốc lá đều bạc phếch. Gia súc trong chuồng bỗng cất tiếng kêu
thảm thiết.
Đêm đưa tiễn ông về nơi an nghỉ, Thiêm thức ngủ chập chờn. Thiếp đi
một thoáng Thiêm chợt gặp linh hồn người lái chiếc xe Ford. Người đó nói:
Định mệnh thật là nghiêm. Nhưng đừng ngại. Công bằng vốn là lẽ tự nhiên.
Lịch sử có lúc là một đống hư đốn, nhưng một dân tộc có trí tuệ đầu óc sẽ
sáng sủa dần, nghị lực sẽ mạnh mẽ lên. Đau khổ quá hoá quẫn, sẽ đánh mất
sự minh mẫn, văn hoá là căn cốt giữ ta mãi là ta.
Thiêm nghĩ: có lẽ là vậy. Cuộc sống nhìn bề ngoài, tưởng nó chăng
chớ, tản mạn, kỳ thực nó được tổ chức thật chặt chẽ. Cuộc sống là một cơn