gân, thớ thịt anh. Ngực anh nổi phồng lên, bụng anh hoắm hóp lại. Nó đang
dồn sức cho anh và giúp anh chọn thời điểm. Quả nhiên, một giây im lặng
qua, bụng anh bỗng nở phồng và cổ anh phình căng bất thình lình, anh thét
một tiếng lớn, bật người dậy:
- Đệm!
Khúc gỗ lớn như có phép thần điều khiển, trong vòng tay Thiêm đã
nhâng khỏi mặt đất và nhẹ nhàng tì đầu lên hai đầu gối Thiêm thoắt cái đã
gập thước thợ thành cái bệ đỡ. Hai anh thợ trẻ biết ngay là gặp được tay cao
thủ trong nghề, vội vàng đủn một khúc gỗ nhỏ đệm vào phía dưới thân gỗ
đỡ cho Thiêm.
- Tài quá! Tài quá!
Ông thợ cả xoa xoa hai tay ngượng nghịu và thán phục. Hai mắt
Thiêm lặng phắc, trưng trừng. Mồ hôi loã trán Thiêm. Mặt Thiêm bệch bạc.
Thiêm đã mất đi một năng lượng lớn. Nhưng, tình huống lúc này cũng
giống như mọi tình huống của kẻ dám dấn thân, đương đầu: họ chỉ có thể
dựa vào chính mình thôi. Thiêm hiểu. Xưa rày Thiêm dù có cạn kiệt thì
Thiêm cũng phải đi tới đích, cũng phải trọn vẹn, tròn đầy. Cái vành xe ô tô
một khi đã địu về thì nó phải phát đi khúc gọi đàn, bản hoà ca. Thiêm
không bỏ cuộc. Thiêm đang lặng tờ, bất động để tính toán thời điểm đó
thôi. Và Thiêm đã cảm nhận được khoảng khắc phát lực hợp lý nhất. Bật
đầu gối, dựng thẳng người, hai bàn tay dồn sức đẩy theo một đà hất tự
nhiên, đầu cây gỗ đang đè nghiến hai đầu gối Thiêm bỗng trở nên nhẹ
bẫng, rốt cuộc đã được nâng cao tới mặt Thiêm, sau đó bằng một động tác
né đầu thật kịp thời, chính xác của Thiêm, đã ngoan ngoãn ghé đầu vào vai
Thiêm, tạo một thế đứng trực siêu vững chắc và thần kỳ.
Hai người thợ trẻ nhanh nhẹn đặt hai cái chạc đỡ và đóng cọc, đặt hòn
chèn, ổn định thế dựng của cây gỗ. Ông thợ cả hổn hển:
- Thầy Thiêm, thầy có việc gì không?
Thiêm rũ tóc. Tóc anh ướt đầm. Mồ hôi tràn vào mắt, anh thấy loà
nhoà bóng Seo Mùa ôm má kinh hãi. Anh vội lắc lắc đầu cốt để cô yên