Chương 5
ÔNG QUỐC THANH
Chẳng mấy lúc bầy trẻ đã thuộc lòng bài thơ Tổ Quốc.
Trong tiếng cưa xẻ rầm rì, tiếng dùi đục lách cách gõ tràng bạt của ba
người thợ mộc, các em ca ríu ran: “Em ơi, trăm mến ngàn yêu. Là sông là
núi là nhiều đất đai.”
Khoảng tuần sau, một hôm trong giờ giải lao, vừa đang ngân nga bài
thơ nọ vừa chơi đùa ở ngoài sân trường, bỗng như gà con thấy bóng ác
điểu, các em dạt hết vào mái hiên, ngậm miệng im bặt.
Có gì lạ vậy?
Có! Có một người đàn ông lạ mặt mới từ phía Bản Ngò ngược dốc lên,
đi qua bãi đá, đột ngột xuất hiện ở trước sân trường. Người này trạc ngoại
tứ tuần, vóc trung bình, lưng đeo ba lô, sườn móc xà cột bạt, vai vắt ruột
tượng gạo. Sùm sụp cái mũ cắt két da khiến gương mặt to phệnh đã đen lại
càng thêm âm u, đi đôi giầy cao cổ buộc dây gai nặng chịch, người đàn ông
tiến vào và đứng lại ở giữa sân trường, lù lù một khối đen sầm, hất hàm vào
đám học trò, hỏi trống không:
- Ê, nhà chủ tịch xã ở đâu?
Lũ trẻ ít khi tiếp xúc với người lạ mặt, lại thấy tướng mạo, phong độ
người nọ vừa dị thường vừa có ý nạt nộ, liền díu vào nhau, dùn đẩy trưởng
lớp Giàng A Tú ra trả lời. Tú lấy lại can đảm, bước ra giọt gianh, nhìn
người nọ, dõng dạc:
– Pú dỉn tờ!
- Pú dỉn tờ là cái con khỉ gì mà chỗ chó nào cũng thấy nói thế, hả?
Người nọ dận đánh thịch một chân giầy, trợn mắt sừng sộ. Như đã
định sẵn cách ứng phó, Tú lập tức lui về cùng bạn bè đang tụ lại trong mái
hiên, thành hình rồng rắn lòn ra phía đầu hồi, miệng đồng thanh như hô