- Thôi giới thiệu luôn để dễ làm việc, tôi là Quốc Thanh, tất nhiên đó
chỉ là bí danh hoạt động cách mạng, tôi mới ở dưới xuôi lên, nguyên là sĩ
quan quân đội được bổ sung đặc phái viên của huyện Xin Ma Chải, trực
tiếp phụ trách La Pan Tẩn, nghĩa là từ giờ phút này tôi nắm quyền lãnh đạo
toàn diện tuyệt đối địa bàn này, từ nay mọi việc to nhỏ ở xã này đều phải
được sự chỉ đạo của tôi, thôi tạm thời thế đã, nhà đồng chí đâu, về đó nổi
lửa làm bát cơm chén cái đã, kiến bò bụng rồi!
Ngờ ngợ giây lát, Thiêm đã nhận ra người này, kẻ tự xưng phái viên
của huyện, chính thị là nhân vật mua chó chưa trả tiền trong lá thư em Pùa
đọc ở lớp học hôm rồi. Anh chỉ ngạc nhiên về hình dong diện mạo kỳ dị
của ông, nhất là cách nói năng của ông. Ông không nói ngọng như ông
Đường Xuân Ân, nhưng cứ liền mạch tù tì, chẳng phân thành câu cú gì hết,
nghe vừa khổ tai lại tù mù lẫn lộn, rất buồn cười.
Lát sau, học sinh tan học, khói bếp đùn xanh um mái cỏ đầu hồi gian
bếp. Nồi cơm sôi lục bục. Thiêm bê quả bí đỏ ở gác bếp ra, lấy con dao mài
trên đá. “Gọt cả quả đi, tớ ăn khoẻ lắm đấy.” Ông Quốc Thanh vừa cởi giầy
vừa liếc mắt thấy Thiêm đang gọt vỏ bí liền nói. Rồi mở xà cột, lấy ra cuốn
sổ bìa đỏ, rút chiếc bút Trường Sơn gài vào bìa sổ, đặt trịnh trọng lên đùi,
ông chắt nước chè pha trong cái ca sắt tráng men của Thiêm, tợp một
ngụm, khà một tiếng, lè lưỡi:
- Đói quặn cả ruột lại tương thêm cái bố nước chè đặc này vào bao tử
thì bỏ mẹ!
Nhìn Thiêm bỏ bí vào lòng chiếc chảo con đang ran tiếng mỡ sôi, ông
tắc lẻm:
- Sao ít mỡ thế?
- Có đủ rồi đấy ạ.
- Cho kha khá vào một tí, bữa nay coi như cậu chiêu đãi thủ trưởng
đúng không, này tranh thủ lúc cơm chưa chín, bí chưa nhừ cậu báo cáo vài
nét về xã này đi!
Thiêm dốc cả lọ mỡ vào chảo bí, nói như đã thuộc lòng: