khẩu lệnh: “Chi pâu ề!”. Chi pâu ề là tiếng Mèo. Pú dỉn tờ là tiếng Quan.
Cả hai cũng hàm nghĩa: Không biết! Không biết! Tôi không biết! Chúng tôi
không biết! Đó là ứng đáp tự vệ. Là hàng rào cách ngăn, là cửa đóng then
cài, là bất hợp tác.
Mặt hăm hăm, hai con mắt đỏ nọc, người nọ huỳnh huỵch bước tới,
nhẩy lên hiên và nhao tới, tóm ngay được tay em Giàng Thị Xay không hay
đầu cuối vừa trong lớp chạy ra.
- Chi pâu ề, chi pâu ề là cái mẹ gì thế, thầy giáo mày đâu, đồ mất dạy!
Nghe thấy tiếng Xay kêu choe choé hoảng sợ, Thiêm vội từ trong lớp
chạy ra. Người nọ buông tay Xay, thở đánh rầm. Thiêm nhìn. Người này dị
tướng. Thấp hơn Thiêm, nhưng vai rộng, ngực bè, lưng tròn. Mặt phẳng bẹt
khiến cái mồm đã rộng lại càng thêm rộng, dưới cái mũi nở to là đôi môi
mỏng vén cao, hở hàm răng nhe nhe trong cả khi nói. Lạ nữa là đôi mắt
lưỡng mục, vòm mắt nổi mu, đuôi mắt có tia gai, bên mắt to bên mắt nhỏ,
khi ngưỡng thiên khi ngưỡng địa, bất trắc khôn lường. Nhìn toàn cục, con
người này có cái vẻ thô mãng, trần tục nhưng ở trạng thái lưỡng phân,
nghĩa là vừa chất phác ngô nghê vừa gian giảo độc địa.
- Đồng chí là thầy giáo Thiêm hả?
- Tôi là Thiêm. Đồng chí mới ở đâu đến công tác ạ?
Không trả lời Thiêm, người nọ vặn nửa người sang trái rồi sang phải,
ngó quanh. Thoáng thấy bóng cô Seo Mùa lất phất vạt váy xanh, dắt con
trâu kéo gỗ đi qua phía đầu hồi trường học, liền toét môi nở một cái cười
làm quen, rồi mới quay lại với Thiêm:
- Chà La Pan Tẩn cao xa thấy mồ, quái quỷ, trâu trông thấy người
chạy ra húc, không thấy một dòng khẩu hiệu hưởng ứng chủ trương lập hợp
tác xã, xem chừng xứ này mê muội chưa biết chủ nghĩa xã hội là gì rồi!
Nuốt nước bọt đánh ực, xổ ra một tràng ý tứ không phân định vì
không có ý thức ngắt câu, người nọ chìa bàn tay to xều bắt tay Thiêm, tiếp
một hơi liền tù tì: