Alpes và ngắm tuyết thêm một lần nữa, sau đó ông sẽ đưa bà đến tận
Normandie. Chú ruột của ông, người đã để lại dấu ấn trong tuổi thơ của
ông, yên nghỉ ở đó trong một nghĩa trang, giữa chín nghìn ngôi mộ khác.
Cơn đau cuối cùng cũng dịu đi, ông khởi động lại máy rồi đi tiếp, cảm ơn
trời là cơn đau này đã không xảy ra trong một ca mổ.
*
Một chiếc Audi màu xám lăn bánh về phía Marina, thời tiết thật dễ chịu
vào lúc cuối ngày. Các cô gái xinh đẹp vào giờ này thường đến chạy ở
những lối đi dọc theo bến cảng du thuyền nhỏ. Một phụ nữ trẻ dắt chó dạo
chơi ở đó. Paul đỗ và khu vực đậu xe và đi bộ ra gặp cô.
Lauren đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, cô giật nảy
người khi anh đến gần và nói với cô:
- Xin lỗi cô, - anh nói - tôi không muốn làm cô sợ.
- Cảm ơn anh đã đến nhanh như vậy. Anh ấy thế nào rồi?
- Khá hơn rồi, cậu ấy đã rời khoa hồi sức, cậu ấy đã tỉnh dậy và có vẻ
không đau.
- Anh đã nói chuyện với bác sĩ nội trú trực chưa?
Paul mới chỉ nói chuyện được với một y tá, cô ấy có vẻ tin tưởng. Arthur
hồi phục rất tốt. Ngày mai, cô ấy sẽ tháo ống truyền và sẽ bắt đầu cho cậu
ấy ăn trở lại.
- Đó là dấu hiệu tốt - Lauren nói và buông dây dắt con Kali ra.
Con chó chạy đi nhảy nhót theo sau mấy con chim hải âu đang bay là là
trên thảm cỏ.
- Cô được nghỉ một hôm à?
Lauren giải thích cho Paul rằng vụ giải cứu đã khiến cô phải trả giá bằng
hai tuần đình chỉ công việc. Paul không biết nói gì.
Họ đi vài bước bên nhau, cả hai cùng im lặng.
- Tôi đã cư xử như một thằng hèn - cuối cùng, Paul thú nhận - Thậm chí
tôi còn không biết cảm ơn cô thế nào về những việc mà cô đã làm đêm hôm
ấy. Tất cả là lỗi tại tôi. Ngày mai tôi sẽ ra đồn cảnh sát trình diện và nói với
họ rằng cô không có lỗi gì cả.