- Anh đến muộn rồi, Brisson đã rút đơn kiện, cậu ta đòi đổi nó bằng một
hình phạt. Cái bọn lăng xăng chuyện ngồi bàn đầu thời đi học ấy, đến khi
thành người lớn rồi vẫn cứ tiếp tục hễ có dịp là bẩm báo.
- Tôi rất tiếc - Paul nói - Tôi còn có thể làm gì được không?
Lauren dừng lại nhìn Paul chăm chú.
- Tôi thì tôi không tiếc! Tôi nghĩ là chưa bao giờ tôi cảm thấy rõ rằng
mình đang sống như trong những giờ vừa qua.
Cách họ vài mét có một quầy hàng bán kem và các đồ giải khát. Paul
mua một cốc soda, Lauren muốn một chiếc kem dâu ốc quế, và trong lúc
Kali tìm cách quyến rũ một con sóc đang rập rình nhìn nó từ trên cành cây,
hai người ngồi xuống bên một chiếc bàn gỗ.
- Hai anh gắn bó với nhau bằng một tình bạn đẹp thật đấy.
- Từ lúc bé đến giờ chúng tôi không hề xa nhau, chỉ trừ cái hồi Arthur
sang sống ở Pháp thôi.
- Đó là một chuyến đi vì tình cảm hay vì công việc vậy?
- Đi vì công việc nói chung là lĩnh vực của tôi, còn cậu ta thì là đi để giải
khuây.
- Anh ấy đi để trốn tránh một cái gì đó à?
Paul nhìn thẳng vào mắt cô.
- Cô!
- Tôi ấy à? - Lauren sửng sốt hỏi.
Paul uống một ngụm nước soda và lấy mu bàn tay quệt miệng.
- Phụ nữ! - Paul cau có nói tiếp.
- Tất cả phụ nữ à? - Lauren mỉm cười tiếp lời.
- Đặc biệt là một người.
- Một mối tình tan vỡ chăng?
- Cậu ấy kín đáo lắm, cậu ấy sẽ giết tôi nếu nghe thấy tôi nói chuyện này.
- Vậy ta nói sang chuyện khác đi.
- Thế còn cô - Paul hỏi - Cô có ai chưa?
- Anh không định tán tỉnh tôi đấy chứ? - Lauren vui vẻ hỏi.
- Chắc chắn là không rồi! Tôi bị dị ứng với lông chó.