nào cô thấy cần. Cô nhét tờ giấy vào túi quần jean của mình, cảm ơn anh và
rời bước.
- Bệnh nhận của cô tên là Arthur Ashby - Paul nói, vẻ hơi láu lỉnh.
Lauren gật đầu; cô vẫy chào anh bằng một cử chỉ thân thiện rồi đi tìm
Kali. Khi cô đi được một đoạn khá xa rồi, Paul bèn gọi điện thoại đến bệnh
viện Memorial. Anh đề nghị được nối máy đến phòng y tá khoa thần kinh.
Anh có một tin rất quan trọng cần thông báo cho bệnh nhân ở phòng 307.
Cần phải chuyển cho bệnh nhân đó tin này càng sớm càng tốt, thậm chí vào
ban đêm cũng được nếu như anh ta thức dậy.
- Tin nhắn thế nào? - nữ y tá hỏi.
- Nói với cậu ấy là cậu ấy đã lọt vào mắt xanh rồi!
Và Paul tắt máy, sung sướng. Cách anh không xa, một phụ nữ đang nhìn
anh, vẻ buồn bã và tức giận. Paul nhận ra cái dáng quen thuộc từ một chiếc
ghế băng đứng dậy và đi ra phố. Đến cách anh vài mét, Onega gọi một
chiếc taxi. Anh chạy về phía cô, nhưng không đến được chỗ cô trước khi cô
chui vào taxi và xe lăn bánh đi xa.