- Chuối thật! - Anh nói khi còn lại một mình trên bãi đậu xe ở khu
Marina.
13.
Quán bar gần như vắng ngắt. Ở góc phòng, một nhạc công piano đang
chơi một giai điệu của Duke. Onega đẩy cái ly rỗng của mình ra và yêu cầu
người phục vụ rót thêm cho cô một ly Dry Martini.
- Hãy còn hơi sớm để uống đến ly thứ 3 nhỉ,! - người bồi bàn hỏi khi rót đồ
uống cho cô.
- Anh có giờ giấc nào dành cho các nỗi khổ không?
- Các khách hàng của tôi thường hay đến trút buồn phiền vào lúc cuối ngày.
- Nhưng tôi là người Ukcraina. - Onega nói và nâng cốc - và chúng tôi có
thói quen coi trọng sự hoài cổ mà không một người phương tây nào có thể
sánh được. Cần phải có một thứ tài năng cho cái tâm hồn mà các anh không
có!
Onega rời quầy bar đến ngồi chống khuỷu tay vào cây đàn piano, nơi nhạc
công đang bắt đầu một bài hát của Nar King Cole. Cô nâng ly rượu lên và
nốc cạn. Nhạc công piano ra hiệu cho bồi bàn rót thêm cho cô, và chơi lại
đoạn điệp khúc. Thời gian trôi qua, quán đông dần. Đêm đã buông xuống
khi Paul bước vào quán. Anh đến gần Onega, làm ra vẻ không biết là cô đã
say.
- Có một con vật ăn năn cụp đuôi đi đến - cô nói.
- Anh cứ tưởng là dân Đông Âu uống rượu khá hơn chứ.
- Anh đã thường xuyên nhầm về em rồi, vậy nhầm thêm một tý hay bớt
thêm một tý thì có khác gì đâu.
- Anh tìm em khắp nơi - anh nói tiếp và giữ vai cô khi người cô lảo đảo trên
ghế.
- Và anh đã tìm thấy em rồi đấy, anh đánh hơi tài lắm!
- Đi thôi, anh đưa em về.
- Anh chưa chán chê cảm giác nên anh bèn đến chơi với con búp bê Nga
của anh; tiện nhỉ, anh chỉ việc mở một con matrioska và lấy con nhỏ hơn ra,
phải không?
- Em nói linh tinh cái gì thế? Anh đã tạt qua nhà em, anh gọi vào máy di